Thơ Thi Nguyễn * Mênh Mông Nỗi Nhơ…Quê Hương

Thơ Thi Nguyên
MÊNH MÔNG NỖI NHỚ…Quê Hương

  Giọt thời gian, đong tình mình vẫn thắm…
Tháng năm dài…đêm thức trắng tàn canh…
Ánh trăng soi…trăn trở giấc mơ lành…
Ngàn hoa tím…mênh mông…cành tan tác…!
 
Trăng nước năm xưa…dò theo dấu hạc…
Sương khói mịt mùng…khúc nhạc sầu rơi….
Dâng nén tâm hương…lòng chưa thốt lên lời….
Đôi bướm trắng…say khung trời viễn xứ…
 
 Trên bến vắng…chảy xuôi về quá khứ…
Chiều buông dần…hương hoa sứ nhẹ đưa…
Giấc chiêm bao…tình vưà bén duyên xưa…
Hồn nhỏ lệ…mắt tiễn đưa tình hết…!
 
Ta gọi tên…quê hương…còn hay chết…?!
Tiếng kinh cầu…như những vết dao đâm…
Sầu vương chi…để lệ nhỏ rơi thầm….
Tim rạn vỡ…bước thăng trầm nghiêng ngả..
 
Thi Nguyễn 19.05.2012.

1 thought on “Thơ Thi Nguyễn * Mênh Mông Nỗi Nhơ…Quê Hương

  1. Ta gọi tên…quê hương…còn hay chết…?!
    Tiếng kinh cầu…như những vết dao đâm…
    Sầu vương chi…để lệ nhỏ rơi thầm….
    Tim rạn vỡ…bước thăng trầm nghiêng ngả..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s