Thơ Hạnh Nguyên * Vần Thơ Mộng

Thơ Hạnh Nguyên
VẦN THƠ MỘNG !

Nghiêng nét chữ, họa đôi vần thơ mộng
 Tâm lắng tìm, một khoãng trống bình yên
 Hồn thơ thẩn, trên từng trang giấy mỏng
 Quyện hương nồng, cơn gió cuối mùa đông
 
Tai lắng nghe xuân rót nhẹ vào lòng
 Hồn vọng tưởng bóng hình ai năm củ
 Nay xuân sang đóa mai vàng hé nụ
 Nhớ người xưa, ấp ủ mộng tương phùng
 
Đời hai ngã, giữa muôn trùng sóng nước
 Nhớ thật nhiều chỉ nguyện ước trong mơ
 Thả hồn mình chìm đắm giữa vần thơ
 Ôi ! Mơ ước đến bao giờ tao ngộ ?
 

ĐÊM CÔ ĐƠN !

 
Đêm cô đơn, vầng trăng như hờn dỗi
 Không sáng ngời, nên bóng tối xa xăm
 Từng giọt mưa, như lặng lẻ âm thầm
 Cho nổi nhớ, tháng năm càng da diết
 
Đêm cô đơn, hai phương trời cách biệt
 Giấc mộng buồn, anh có biết hay không ?
 Gío sầu đông, như rót lạnh vào lòng
 Ôm gối mộng, nhớ anh sầu lẽ bóng
 
Đêm cô đơn, đêm tàn canh Nguyệt lộng
 Dõi mắt buồn, giữa trời rộng bao la
 Muôn vì sao, soi sáng dãy Ngân Hà
Sao có biết, hồn ta đang cô độc ?
 
Đêm cô đơn, nhớ anh buồn muốn khóc !
 Khi tình mình , là hai góc trời xa
 Mùa xuân qua, hạ về mưa buồn bã
 Khi thu tàn, đông lạnh giá anh ơi !!!!
 
Hạnh Nguyên
 

1 thought on “Thơ Hạnh Nguyên * Vần Thơ Mộng

  1. Đời hai ngã, giữa muôn trùng sóng nước
    Nhớ thật nhiều chỉ nguyện ước trong mơ
    Thả hồn mình chìm đắm giữa vần thơ
    Ôi ! Mơ ước đến bao giờ tao ngộ ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s