Thơ Như Nguyệt * Lâu Lắm Rồi

Thơ Như Nguyệt
Lâu lắm rồi!

 
Lâu lắm rồi anh chẳng ghé thăm
Lâu lắm rồi bận làm con mọt sách
Nhỏ có giận cho là anh làm phách?
Thông cảm dùm, anh nhớ nhỏ luôn luôn
 
Lâu lắm rồi anh gạo bài mệt nghĩ
Đầu tóc bơ phờ học rút kịp kỳ thi
Nước tới cổ mới bắt đầu ngồi học
hiểu cho anh, xin đừng khóc đừng buồn
 
Lâu lắm rồi nhớ miệng cười của nhỏ
Nhớ mắt lườm, đôi mắt sắt như dao
Mũi nhăn nhăn và đôi môi nhỏ đỏ
Nhớ quắt quay nhớ lịm chết tâm hồn
 
Lâu lắm rồi cố không thèm nghĩ tới
Gác nhỏ qua một bên, cố gắng sức học hành
Lâu quá rồi anh thấy tim nhức nhối
Lâu quá rồi, nhớ nhỏ quá đi thôi!
 
Lâu quá rồi, anh thấy lâu ghê lắm!
Lâu quá rồi …. chỉ mới tối hôm qua!
 
Như N.
May 7th, 2011

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s