Truyện Ngắn Sương Nguyễn * Đá Xanh

Đá Xanh
Truyện Ngắn Sương Nguyễn

 Nước chảy đá mòn, tôi là cục đá xanh nằm ở giữa giao lưu của hai nhánh sông Đồng Hưu và sông Cát đổ vào sông Phú Phong . Tôi đắm mình dưới một thác nước sâu , đổ vào một hầm đá rộng, phát ra tiếng kêu ầm ồ , cho nên người ta gọi chỗ tôi ở là  Hầm Hô . Tôi sống giữa cảnh núi non hùng vĩ và tận hưởng những kỳ diệu, tuyệt tác của thiên nhiên ngay dưới lòng sông . Khi những tia nắng ban mai rọi xuống những trụ đá hoa cương thiên hình vạn trạng phản chiếu lên muôn màu lung linh, rực rỡ như muôn ngàn, muôn vạn kim cương lấp lánh dưới làn nước trong xanh .

Chung quanh tôi là những khối đá chập chùng, chỗ thì dựng đứng như bức trường thành , chỗ thì nhọn hoắt , lởm chởm như những thanh gươm, chỗ thì chồng chất lên nhau thành đống như hòn Chồng , hòn Trứng . Riêng tôi , không giống như những hòn đá khác , tôi là một khối vuông to tướng và bên cạnh tôi là hai tảng đá tròn ,có hình dạng như hai cái ghế, lúc nào cũng theo sát tôi như hình với bóng . Bốn ngàn năm trôi qua, trải qua không biết bao nhiêu là thăng trầm , nước đã bào mòn tôi trơn tru, nhẵn nhụi như một bàn cờ với hai cái ghế đá bên cạnh . Nhờ có hình dạng này mà người ta gọi tôi là Bàn Cờ Tiên và cũng chính ở chỗ này tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh thương tâm , là vật chứng cho những âm mưu, những thay đổi của thời cuộc, những cuộc thanh trừng đẩm máu…Nếu có dịp tôi sẽ kể cho bạn nghe vì bởi mặc dù là đá xanh nhưng trong tôi có con tim và có trí tuệ của con người .

Một hôm có một toán hướng đạo sinh Việt Kiều đến cắm trại chung quanh Bàn Cờ Tiên, các huynh trưởng dạy các em cách truyền tin bằng Morse, có thể dùng máy để đánh điện tín hoặc dùng ánh sáng . Ví dụ như muốn đánh S.O.S, em có thể dùng máy đánh tic tic tic. tè tè tè. tíc tíc tíc hoặc dùng gương dọi mặt trời , ánh sáng ngắn là tic và để lâu một lát là tè . Trong những lúc khẩn cấp, không có máy truyền tin, các em cũng có thể dùng gương để truyền tin cho những người ở xa , có một vài bộ lạc, người ta còn dùng cách hãm khói để truyền tin . Suốt mấy ngày liền , Đá Xanh tôi đã học lóm và thuộc nằm lòng  26 chữ cái ,  mười số truyền tin bằng Morse và tự nhủ : Đã đến lúc tôi phải nói những gì tôi ấp ủ bấy lâu nay. Phải cho thế giới biết những gì đang xảy ra chung quanh tôi . Phải cho mọi người biết được mặt trái của con người .

Sáng nay Vệ Tinh Viễn Thông nhân được tín hiệu từ một cục đá hoa cương phản chiếu ánh sáng mặt trời đánh lên từ trái đất , họ ghi nhận rồi truyền tin lại cho cơ quan truyền thông Người Việt ở hải ngoại.

Tôi là Đá Xanh, là vật chứng của thời đại . Trải qua 4 ngàn năm thăng trầm của đất nước, tôi thấy, tôi cảm được, tôi tiên đoán được hậu vận của quê hương  nhưng tôi không nói được . Giờ đây , tôi đã tìm được một cách để nói mà  không ai hay biết là chính tôi đã nói . Nếu chúng biết được thì đá tôi cũng sẽ trở thành tro bụi. Đá Xanh còn tan nát, huống chi con người, không sợ chúng sao được !

Từ thuở sơ khai ,bốn ngàn năm về trước , tôi đã chứng kiến cảnh biệt ly của Lạc Long Quân và bà Âu Cơ :

Lạc Long Quân : Thôi em đừng đi nữa ! anh lúc nào cũng muốn đôi ta sông núi sum họp một nhà .

Anh lúc nào cũng nói vậy ! Tất cả vì các con , vì em . Nhưng hành động của anh thì ngược trở lại . Tất cả vì anh , cho anh, chính vì tham vọng của anh.

Anh đã làm gì mà em lại nói như vậy ?

Trước khi đưa các con ra biển đầy sóng dữ , không biết có ngày trở về hay không ? Em muốn nói thật lòng với anh một lần cuối cùng trước khi chia tay : Anh hãy sống cho ra con người , săn được con thú ngon, hãy chia cho bầy con . Đừng có giữ ăn một mình, em không muốn bầy con ở lại ốm o ,gầy mòn . Rảnh giờ nào tập cho chúng nói . Lắng nghe con , anh sẽ nghe được tiếng nói thật lòng của con trẻ . Lúc đó anh sẽ yên tâm, không còn lo sợ chúng bội phản .

Đá Xanh : Đừng đi ! ngày hôm nay ông bà chia rẽ, ngàn năm sau con cháu ông bà cũng sẽ  mắc phải lời nguyền , chia rẽ trong nội bộ cho đến suốt đời suốt kiếp .

Nhưng họ nào có nghe lời Đá Xanh, ngoảng mặt lại nhìn bầy con lần cuối cùng ,rồi người dẫn con lên núi thành con cháu bác Hồ , người dẫn con ra biển khơi làm mồi cho hải tặc .

Tại nơi đây, hơn hai trăm năm trước về  trước danh tướng Võ Văn Dũng đã rèn quân luyện võ để rồi sau đó hợp lực với các thủ lĩnh Tây Sơn phất cờ khởi nghĩa và cũng chính ở nơi này Đá Xanh nghe anh em họ Nguyễn thanh lý môn hộ :

Nguyễn Nhạc: Anh không yên tâm khi thấy thế lực của Nguyễn Huệ mỗi ngày một lớn mạnh .

Nguyễn Lữ :Em cũng nghĩ như anh vậy, dưới sự bày mưu tính kế của Nguyễn Hữu Chỉnh, em e rằng có ngày anh Huệ sẽ đem quân về vây thành Qui Nhơn để soán ngôi anh . Em nghe nói anh Ba đang chiêu mô binh lính ở Thuận An và Quãng Nam.

-Anh Hai sẽ kéo quân ra Bắc để kiềm chế thế lực của Nguyễn  Huệ, với tính khí háo thắng của Nguyễn Huệ , sẽ gây ra chuyện lớn ở Bắc Hà .

-Nếu anh Ba không nghe lời anh, lộng quyền kéo quân về tạo phản, em sẽ đứng ra điều đình để tránh cảnh nồi da xáo thịt , anh em giết hại lẫn nhau . Em nghĩ anh Ba không dám kéo quân về Qui Nhơn đâu .

Đá Xanh : Ông không có thể cải lại ý trời, ông sẽ phải khóc, xin em ông tha thứ trước binh lực hùng hậu, bách chiến bách thắng của em ông . Vua Quang Trung mới là nhà lãnh đạo tài giỏi, có nhiều cải cách, xây dựng đất nước, kế hoạch quân sự xuất sắc trong nội chiến và ngoại xâm mà người đời sau sẽ tôn em ông là anh hùng áo vải Tây Sơn .

Tốt hơn hết là ông nên thoái vị, nhường ngôi lại cho Nguyễn Huệ, một người lúc nào cũng muốn vượt thoát ra khỏi những mục tiêu thường tình của con người, vươn lên để thoát khỏi vòng kềm tỏa của ông , giải phóng áp bức đem lại tự do cho chính mình và nhân loai

Đừng chia đất để cai trị ! Đừng chia rẽ nôi bộ , anh em tương tàn, nghi kỵ lẫn nhau, sẽ làm lợi cho kẻ thù ở hai mặt Nam Hà và Bắc Hà mà phải hợp quần gây sức mạnh, đoàn kết để thống nhất đất nước .

Không ai nghe lời Đá Xanh . Cho đến hai trăm năm sau cũng vậy, Nam Bắc phân tranh , anh em chém giết lẫn nhau vì hai chữ Tự Do và Quyền Lợi . Đá Xanh buồn lắm nhưng cũng đành chịu vì nói chẳng ai nghe, chỉ còn biết than thở : có qua cầu mới hay !

Vào thập niên 1960 , Đá Xanh tôi nghe lời trách móc của một cặp tình nhân :

-Anh phải giải quyết chuyện vợ anh càng sớm càng tốt, bụng em càng ngày càng lớn, không thể dối quanh mẹ và hàng xóm, láng giềng mãi được .

-Đã bao nhiêu lần anh muốn mở miệng đề nghị ly dị nhưng hễ bắt gặp ánh mắt thơ ngây , tròn xoe của  Trà My, con gái của anh, anh lại không nở. Kể ra vợ anh không làm chi nên tội , chỉ tại anh không thương bà ta mà thôi.

-Còn em thì sao ? anh lúc nào cũng nói thương em mà không chịu dứt khoát với chị ấy.

-Nếu em ở vào trường hợp anh, em sẽ thấy khó khăn biết chừng nào, anh không nở ly dị một người đã  đặt hết niềm tin vào anh, là mẹ của ba đứa con của anh và là người săn sóc mẹ già của anh một cách chu đáo.

-Nói như vậy là anh không muốn chia tay cùng chị ấy, em sẽ tự giải quyết lấy cuộc đời em

-Em đừng làm chuyện bậy ba, cho anh thời gian, anh sẽ tìm một giải pháp tốt đẹp cho cả hai bên.

Đá Xanh: Cô muốn tự vẫn ? Hãy nghĩ tới con cô ! Trẻ thơ vô tội, không có cô cuộc đời nó sẽ bất hạnh dường nào, nó sẽ sống trong tăm tối bên cạnh một bà ngoại già, say sưa suốt ngày. Đừng làm chuyện dại dột ! Phải nghĩ tới con mình mà tiếp tục sống !

Năm tháng sau, cô Lựu bồng con còn đỏ hỏn để trước cửa nhà mình rồi nhảy sông tự tử . Đá Xanh tuy biết trước nhưng không thể ngăn cản được vì lúc đó tôi nói không được .

Một buổi tối nọ, tôi chứng kiến một âm mưu ôm bom tự sát của toán đặc công cọng sản nằm vùng :

– Anh Ba ! em sẽ làm y theo kế hoạch, ngày giờ và địa điểm lúc đó là tốt nhất . Sau cuộc truy kích , bộ tổng tham mưu của chúng sẽ trở về nghĩ ngơi ở khách sạn . Đồng thời trung đội tiếp ứng của bọn chúng cũng ở tại khách sạn ngay tối ngày hôm đó . Một mũi tên bắn được hai con chim.

– Chú suy nghĩ cho chính chắn trước khi hành động, tôi sợ đến phút cuối cùng chú đổi ý thì bao nhiêu dự tính của chúng tôi sẽ tiêu tan như bọt nước .

-Anh đừng có lo ! em không tham sống sợ chết, một mạng của em đổi lấy cả trăm mạng của bọn chúng thì dầu có tan thây nát thịt em cũng vừa lòng nơi chín suối . Em nằm vùng đã lâu, mỗi ngày vào khách sạn làm vệ sinh đã mấy năm nay cho nên không ai nghi ngờ em cả . Đồng chí cứ yên tâm giao công tác cho em, em sẽ hoàn thành tốt đẹp, sẽ không bị phát hiện .

Đá Xanh : Đừng ! Đừng gây đổ máu .Họ là những người vô tội, họ mới chân ướt chân ráo đặt chân xuống vùng đất nầy, họ chưa giết một ai  . Họ đến đây với tư cách một nước lớn giúp môt nước nhỏ bảo vệ lấy thành trì tổ quốc và hai chữ tự do . Chính các ngươi mới tạo ra thịt rơi ,máu đổ, xâm lấn làm cho dân chúng phải điên đảo sống trong khói lửa chiến tranh . Những người mà các ngươi cho là đế quốc,là kẻ thù không đội trời chung sẽ có ngày các ngươi sẽ trải thảm đỏ đón rước họ, bợ đỡ và tôn vinh họ .

Qua ngày hôm sau ,một cảm tử đặc công ôm bom xông vào khách sạn Việt Cường , giật sập khách sạn mấy tầng lầu san thành đống gạch vụn . Tiếng rên rĩ, than khóc của nạn nhân bị chôn vùi dưới đống bê tông, cốt sắt vang dậy cả một góc trời . Liệu anh đặc công nằm vùng kia, sau khi đã hy sinh mạng sống cho Bác và Đảng có được lên thiên đàng ? Liệu cho hồn anh có được siêu thoát khi nghe tiếng than khóc ai oán của những đống thịt bầy nhầy, dở sống, dở chết dưới đống gạch vụn. Liệu anh có được tuyên dương lả vị anh hùng cứu tinh của dân tộc , được gắn huy chương anh dũng bội tinh trên ảnh của anh mỗi lần làm lễ truy điệu ?

Một năm sau đó, Đá Xanh tôi lại phải nghe thêm một âm mưu thâm độc khác của bọn đặc công cọng sản :

-Tuân theo chỉ thị của anh Ba, em đã cho gài người trong ban tổ chức, kế hoạch sẽ được thực hiện tốt đẹp.

-Theo nguồn tin tình báo từ cơ sở hậu cần, ông Tỉnh Trưởng nói chuyện với vợ là sẽ dành cho các em học sinh một sự ngạc nhiên trong buổi lửa trại, ông ta sẽ bước xuống khán đài, ôm đàn gỗ và hát cho các em nghe .

-Em nghĩ chính lúc đó là thời cơ tốt nhất để chúng ta hành động, chỉ một quả lựu đạn là em có thể lấy được mạng tên khát máu, ác ôn đó .

-Em Năm liệu mà làm, cơ sở sẽ không bao giờ quên ơn em, hành động phải mau lẹ và chớp nhoáng để đạt được thắng lợi về phe ta .

Đá Xanh buông tiếng thở dài : Ta đã bảo, đừng gây nợ máu nữa nghe không ! Ngươi có biết là hai mươi năm sau, ngươi sẽ trở thành tỉnh ủy của tỉnh KH và cái vết nhơ nầy sẽ không bao giờ rửa sạch . Mỗi lần nhìn thấy ông là nhân dân nghĩ đến kẻ sát nhân giết người tập thể trong sân vận động năm nào , bàn tay ông dính đầy máu của những em học sinh vô tội mà suốt cả đời ông không thể nào rửa cho sạch được.

Đá Xanh cố khuyên can , nhưng họ nào có nghe mà làm sao nghe cục đá nói cho được .

Đêm lửa trại được tổ chức tại sân vận động HL  diễn tiến tốt đẹp, mối giao tình giữa dân – quân càng thêm thấm thiết . Ông tỉnh trưởng mới được bổ nhiệm về tỉnh KH tỏ ra rất bình dân, thường đi ủy lạo dân chúng trong bộ quần áo bà ba đen của nhân dân tự vệ . Tối hôm nay, thêm một lần nữa ông lại làm cho các em học sinh ngạc nhiên, ông bước xuống khán đài vào giữa đám lửa trại, mượn cây đàn gỗ của một huynh trưởng hướng đạo đứng gần đó, vừa khảy đàn vừa bắt đầu hát . Các em học sinh nhốn nháo, đứng lên ,chen lấn nhau lên phía trước để xem mặt ông tỉnh trưởng làm cho vòng tròn càng thu hẹp lại .

Ngay lúc đó, một quả lựu đạn được tung ra giữa vòng tròn, nghe tiếng gió, biết có biến, theo phản xạ tự nhiên ông tỉnh trưởng và đám hộ vệ nằm rạp xuống và người hứng trọn mảnh lựu đạn là các em học sinh ngây thơ vô tội trong đó có một cô giáo trung học đệ nhị cấp , chết oan uổng bỏ lại hai đứa con dại . Ngày hôm sau, cả thành phố KH đau đớn than khóc cho những đứa con trong trắng của mình, chưa kịp lớn khôn đã phải làm vật tế thần trên đường đi tới thống nhất cho hai miền Nam Bắc .

Trời cao không có mắt, họ đã dành được thắng lợi vẽ vang. Cả nước nhuộm đầy một màu đỏ tươi, màu của máu , của chết chóc,của sự đày đọa và trả thù . Đâu đâu cũng thấy máu và máu, máu trên cột nhà, máu trên ngã tư đường, máu ở cột cờ, máu ở sân vận động . May phước cho tôi ! ở đây chỉ có đá và đá, chỉ có màu xanh tươi hy vọng của cỏ cây, tiếng róc rách vang vọng của sông nước, tiếng muôn chim ca hót giữa bầu trời trong xanh, vắng lặng. Tôi không còn nghe những bày mưu tính kế, giết hại anh em lẫn nhau nữa . Hòa bình đã về trên quê hương tôi, nhưng còn cơm no áo ấm thì chắc còn lâu lắm vì tôi thấy hằng đoàn người, đổ xô vào rừng, tranh nhau từng tất đất, gánh từng thùng nước để trồng trọt củ mì, khoai lang, rau, đậu xanh, đu đủ để tự sinh tồn.

Chẳng mấy chốc Hầm Hô trở thành trung tâm du lịch của huyện nhà . Một buổi chiều nọ tôi chứng kiến một chuyện thương tâm xảy ra trước mắt tôi .

Thầy Long , chủ nhiệm lớp 6 B, dẫn học sinh tham quan Hầm Hô . Thấy non nước hữu tình, quá đẹp . Một kỳ quan của thiên nhiên trải qua hàng ngàn năm , nhờ sự bào mòn của sông nước mới có được , thầy cố gắng chụp hình hết những phong cảnh nên thơ và hùng vĩ này . Thầy bước lui mấy bước để lấy hết hình Bàn Cờ Tiên trong máy ảnh, vô tình thầy đụng phải em Kim Anh , đang tìm cách bắt mấy con cá lòng tong trong khe đá, hất em nầy xuống dòng suối đang chảy xiết .

Đá Xanh la lên : Nhảy xuống ! Nhảy xuống ! cứu em bé nhanh lên ,không thôi thầy sẽ hối hận sau này .

Nhưng đã quá trễ ! thầy Long ngần ngừ không dám nhảy xuống và dòng nước lôi em đến chỗ nước xoáy, xoáy tròn và dìm em mắc kẹt giữa hai hòn đá dưới đáy vực .Khi người ta lặn xuống,cứu được em, mang em lên bờ thì đã quá trễ , em đã biến thành một cái xác không hồn . Thầy Long suốt một đời ân hận vì hành động tắc trách của mình .  Mặc dầu không ai hay biết về những chuyện xảy ra hôm ấy, nhưng hễ cứ nhắm mắt chuẩn bị ngủ là thầy thấy Kim Anh về than khóc ai oán đòi mạng .

Mười mấy năm trôi qua kể từ khi đất nước tôi bị giải phóng , lần đầu tiên tôi chứng kiến một âm mưu thanh trừng, hạ bệ trong nội bộ của những người về từ phía bên kia .

-Anh Ba có thấy bất công không ? anh xuất thân từ giai cấp bần cố nông vô sản mà không được gì hết, trong lúc anh Trung là cháu ngoại của giai cấp địa chủ lại tại chức lâu thế ? Bao nhiêu năm khổ cực ở trên rừng, nằm gai nếm mật, bây giờ anh em mình chẳng được sơ múi chi cả .

-Anh Trung thanh liêm có tiếng, không dễ gì gài hắn vào tròng . Chú mày có cách gì không ?

-Em nhớ lại hồi mới giải phóng, người miền Nam dấu hết hàng hóa không bán cho phe ta, ông Trung có nhờ một ông cậu, tên là ông Văn, đứng làm trung gian mua hàng, chúng ta mới mua được hằng tấn gạo, gỗ, ciment, nước mắm chở ra Bắc.

-Có phải ổng là tên ác ôn, côn đồ , ngụy quân, ngụy quyền không ?

-Không ! ông ta chỉ là nhân viên bưu điện, không có nợ máu với nhân dân , nhưng em có cách gài đồng chí tỉnh ủy vào tròng .

Anh Ba nhìn quanh, hạ giọng nói nhỏ : Chú mầy phải cẩn thận  . Coi chừng có người nghe lén là cả em và anh rồi đời . Cách gì nói anh Ba nghe có đặng không ?

-Trong thời gian môi giới buôn bán, nhờ giấy phép chuyên chở của ta, ông Văn mua thêm cả trăm chuyến hàng, bán chui ra ngoài kiếm lời nhiều vô cùng, cả mấy trăm cây vàng là ít .

-Ngộ nhỡ ổng gởi ở nhà người khác thì sao ? Ông Trung biết chuyện này không ?

-Tỉnh ủy  không biết chuyện buôn bán thêm của cậu mình,cứ tưởng ông Văn chỉ hưởng lợi nhuận 10% số lời do Cửa Hàng Thương Nghiệp ký trả . Cho dù ổng có gởi nhà bà con, ổng còn giữ lại ở nhà một số lượng vàng đáng kể vì ỷ y cháu mình còn tại chức , không ai dám làm gì hắn . Em đã móc nối với đồng chí trưởng ty công an , hứa chia hai số vàng tịch thu được . Hắn hứa là sẽ ủng hộ hết mình và sẽ tự mình cùng với đàn em thân tín đi lục soát, kiểm kê nhà ông Văn.

-Nếu tìm được số vàng đáng kể, ta có thể gài ông Trung móc ngoặc với ông cậu làm ăn phi pháp, tham nhũng ,hối lộ . Sau đó chúng ta thanh trừng hắn và loại hắn ra khỏi Đảng .

Đá Xanh :Môi hở răng lanh . Hãy nghĩ đến tình đồng chí ngày xưa ở trong rừng mà dừng tay lại  , đừng hãm hại lẫn nhau .Chú Ba, chú Năm  đau sốt rét nằm liệt giường, anh Hai trèo rừng, vượt suối tìm muối, lá giang về nấu cháo cho hai em ăn  . Chia sẻ nhau từng viên thuốc, hạt muối, mà bây giờ lại nở lòng nào hại nhau trong khi anh Hai có tiếng thanh liêm, thương dân như con ruột và ông Văn lại là anh hùng của dân tộc, đã cứu đồng bào miền Bắc ra khỏi cảnh chết đói sau hậu chiến . Các ngươi là anh em kết nghĩa với anh Hai còn có tình người hay không ?

Y như kế hoạch đã dàn dựng, ông Trung bị hạ bệ vì tai tiếng bao che cho họ hàng . Ông Văn được đưa đi cải tạo ở Kim Sơn và 5 năm sau đó anh hùng của dân tộc chết trong rừng thiêng nước độc với cái huy chương của cửa hàng Thương Nghiệp gắn trên ngực áo tù .

Hoàng hôn từ từ buông xuống núi rừng, ánh nắng cuối cùng vừa chợt tắt, vệ tinh nhân tạo không còn nhận được tín hiệu của Đá Xanh nữa .Đột nhiên mọi người nghe tiếng voicemail  từ cái I-Phone 4  nằm trên hòn đá Bàn Cờ Tiên được truyền đi  trực tiếp lên vệ tinh :

Thưa đồng chí thủ trưởng , em đã cho người canh gát cẩn mật ở ngoài cửa và đã lục soát cẩn thận xung quanh đây, không còn ai lai vãng . Đồng chí cứ yên tâm mà hưởng thụ , em đã bố trí mọi thứ chu toàn cho đồng chí . Trong giỏ có đầy đủ tất cả, đồ ăn,nước uống, rượu, khăn gối còn có cả Tam Tinh Hải Cẩu Bổ Thận Hoàn nữa .

-Nhỏ giọng một tí ! tai vách mạch rừng. Ở đây chỉ có anh Hai với chú mày, cứ gọi anh em cho thân mật.

-Kính thưa đồng chí thủ trưởng ! À quên ! anh Hai – xuống giọng – lần nầy ngon lắm, em còn “rin “. Em chỉ xin sau khi nuôi em tốt nghiệp ra trường, anh Hai đừng làm phiền em nữa, để yên cho em đi lấy chồng .

-Ai mà thèm ! lúc đó em đã bèo nhèo, cho không tớ cũng chẳng thèm. À này ! ai nghĩ ra chỗ này vậy ? Trên trăng, dưới nước, mát mẻ vô cùng , khung cảnh lại hữu tình . Thật là một nơi lý tưởng để hưởng lạc.

Chính em đó ! lúc nào em cũng nghĩ đến anh Hai ,đã khổ cực bao nhiêu năm trèo đèo, lội suối, ngày hôm nay anh phải hưởng thụ triệt để cho bỏ công những ngày gian lao trên núi rừng Việt Bắc. Phần chị Hai ghen quá, khách sạn nào cũng có người của chỉ cài vào, em không bố trí cho anh Hai được .

-Chú Ba này ! mấy lúc này anh hay nghĩ lẫn thẩn .Tần Thủy Hoàng ngày xưa có lý, cho người đi tìm thuốc trường xuân bất tử. Anh sợ về hưu và sợ già lắm chú mày ơi ! Về hưu thì mất hết tiền bạc và quyền lực . Khi tuổi già đến, nhìn những em thơm như múi mít mà không làm gì được . Tức lắm !

-Bởi vậy ! đi tham quan nước nào em cũng mua thuốc cường dương về cho anh. Anh nè ! em đã cấp giấy phép khai thác gỗ trên thượng nguồn cho công ty xuất cảng gỗ ra ngoại quốc . Cuối năm này, họ sẽ giao cho Nam, con anh ở Mỹ bằng khoán building trị giá 5 triệu đồng ở Mỹ.

-Chú làm sao cho kín đáo thì làm , đừng để cho bon chúng hay biết, anh ăn cơm thì chú cũng có cháo mà ăn. Anh đóng kịch bấy lâu nay cũng chờ cho đến ngày này . Khi nào được con cái bảo lãnh sang bên đó, tớ sẽ tung tiền ra mở hãng xưởng, rồi sẽ mướn thằng nào to mồm nhất làm công, đì cho bỏ ghét  !

-Anh Hai nè ! mình đã khai thác sạch gỗ dưới hạ nguồn, bây giờ đến lượt thượng nguồn, em e rằng khi nào mưa to, sẽ biến thành lũ, cuốn sạch hết làng mạc dưới chân đèo .

-Chú khéo lo ! cuốn sạch nhà chúng chứ có phải nhà anh ,nhà chú đâu mà sợ . Nhà anh với chú đổ bê tông, cốt sắt 3 mê, có bão tố,sóng thần cũng không sợ bị cuốn trôi .Nhà của dân nghèo là nhà tranh vách đất, có mấy năm đồng, cất lại mấy hồi . Lúc đó tớ sẽ hô hào dân chúng đóng góp, thanh thiếu niên sẽ góp sức xây nhà mới cho bọn họ, tớ sẽ có thêm điểm son với Bác và Đảng .À này ! chú có lòng từ tâm, nghĩ đến dân nghèo lúc nào vậy ?Anh cứ tưởng nó biến sạch mất rồi khi anh với chú bắt tay hợp tác để tiến nhanh tiến mạnh lên chế độ kim tiền.

-Kìa ! em đã tới ,em tên Lan nhỏ hơn con gái anh một tuổi. Vì là lần đầu tiên, nhẹ nhàng một tí. Đừng làm em đau! Em ra ngoài canh gác cho anh Hai. Chúc anh Hai một đêm vui vẻ.

-Lan nì ! sao còn đứng đó, lại gần anh Hai một chút nữa. Cho anh thơm một tí nào . Ngoan!

Sau đó ,mọi người nghe tiếng thở hổn hễn,tiếng rên rỉ,tiếng than khóc rấm rức của cô gái quyện với tiếng nước chảy ầm ì,tiếng gió hú, tiếng vạc kêu đêm tạo thành một bản nhạc bi ai .

Bình minh lên đỏ ối ở phương Đông, chiếu những tia nắng vàng đầu tiên rực rỡ ban mai long lanh trên sóng nước . Đá Xanh bắt đầu câu chuyện kể ngàn lẽ một đêm bằng tín hiệu  Ngày xưa trong thời kỳ bao cấp, mới giải phóng, cột đèn cũng muốn đi . Ngày nay trong giai đoạn đổi mới, thấy cảnh trái tai gai mắt ,cục đá tôi cũng muốn nói …

SƯƠNG NGUYỄN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s