Thơ Hạc Thành Hoa * Em Là Tất Cả

Thơ Hạc Thành Hoa
Em Là Tất Cả

      tặng N.H
 
                          Sáng ra mở cửa không thấy núi
                Gió lang thang giữa khoảng trống mơ hồ
                           Mới chợt thấy em là tất cả
                          Mất em rồi tất cả hóa hư vô

               

NẺO ĐƯỜNG GỢI NHỚ

            Bây giờ em ở đâu em?  
                 Để cây cỏ ngậm sầu biết mấy
                Anh nhớ mãi chuyến về xuôi ngày ấy
                        Từ Mỹ tho về Mỹ thuận đó em
                     Đường quanh co sòi đá cũng êm đềm
                   Hồn say tỉnh chập chờn em diễm ảo
               Anh ngắm em – ngắm mầu hồng trên áo

                       Đã mấy lần tính gợi chuyện xa xôi
                                Đã mấy lần tim anh khẽ mớm lời
                             Em đẹp quá để anh mừng muốn khóc
                             Trên vai lạnh thấy mặt trời vừa mọc
                              Áo em hồng cho nắng đổ trong xe
                            Mỗi chặng ngừng mỗi giây phút qua đi
                             Một bóng cây xanh bên đường vừa khuất
                              Hạnh phúc đang say cũng là khi đang mất
                             Ngồi bên em sao  lời nói không thành
                               Từng sợi tóc thơm nồng vương vấn vai anh
                             Xe nuốt vội quãng đường hoa nắng
                              Người bước xuống xe ngừng thời khắc lắng
                               Tới nơi rồi nào anh có hay đâu
                               Em vẫn dùng dằng cho anh thấy đớn đau
                               Nghe hiện tại chìm sâu vào giá buốt
                                Đêm vừa xuống trên đôi vai gầy guộc
                                 Hồn nghẹn ngào nghe phảng phất heo may
                               Anh  đứng nhìn đôi mắt em buồn đầy
                                 Mùa nước lớn rộng đôi bờ Mỹ thuận
                                Hai nẻo đường để buồn hai số phận
                                Nẻo đường anh vào hun hút cô đơn
                                Ngã ba này hay tụ điểm nhớ thương
                                 Hỡi mầu áo đã dìu anh vào mộng
                                  Em về đâu để bến đò dậy sóng 
                             Bước ngập ngừng- vai lạnh- bóng nghiêng nghiêng
                       Anh trở về mang dư ảnh không tên
                        Độc đạo đó từ nay sao tránh được
                        Rồi luyến nhớ dâng theo chiều sóng nước
                          Đưa chiếc phà trôi mãi tận về đâu?

                                           HẠC THÀNH HOA

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s