Thơ Lê Văn Hiếu * Ngựa Phố

Thơ Lê Văn Hiếu
Ngựa Phố

 
Đỏng đảnh gõ xuống mặt đường nhựa
Rải nhịp nửa vời
Lơ đễnh hớp sương.
 
He hé mắt, nhìn đồi nhìn núi
Nhìn người ngắm núi ngắm đồi
Khinh khỉnh bước chân thong thả.
 
Những ánh măt dõi tìm giấc lạ
Nó chán chường thở hơi thở quen
Hờ hững đứng lim dim như ngủ.

Có những kẻ tìm say chiến mã
Vội vàng sờ nắn yên cương
Chớp chớp – bóng nó in khắp nẻo.
 
Ao ảo người ngỡ thành kỵ sỹ
Nó hiện như tranh
Phiên bản lòa nhòa dáng vẻ.
 
Đỏng đảnh gõ – và đung đưa phô mẽ
Quên mình đầy lông
Toang toác một loài ngựa phố.
 

Lời Ngựa

 
Thương cho em tự cõng bóng mình vượt cả đại dương
Thế mà tôi định cõng bóng em đi qua trùng trùng đồi , trùng trùng núi ấy ,
Thì thôi , cả ba leo lên lưng tôi vậy
Tôi – gã Lạc Đà lang thang ?
 
Tôi làm Ngựa ,
Ngựa mãi mãi cho mỗi mình em
 
Bỡi quê hương chúng ta chưa đến nỗi cằn khô, trụi trần trở nên Sa mạc cháy
Anh sẽ cõng em đến dòng Suối trong veo,nơi ngày xưa các nàng Tiên trút bỏ        xiêm y trần mình tắm vậy .
Nàng Tiên tự trên trời ,
Em tự phía xa xăm  ?
 
Tôi con Ngựa khù khờ , con Ngựa bất kham
Xin em cứ hồn nhiên ,
Nhặt tiếng chim trên lừng trời , hốt bóng tăm Cua Cá ,và vốc hết tiếng hát reo ngọt ngào của Suối …
Chất cả trên lưng tôi .
 
Tôi muốn chở nụ em cười
Tôi những mong em vui .
 
Lê Văn Hiếu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s