Truyện Ngắn Võ Công Liêm * ĐÊM CUỐI CÙNG

 ĐÊM CUỐI CÙNG
Truyện Ngắn Võ Công Liêm

    Chiếc air-bus giảm lần tốc độ, rơi từ tốn ở độ cao, xuống dần, chúi mũi vào lòng  phi đạo, đôi bánh xe lớn dưới bụng tàu lăm le chờ liếm đường băng, chạm phải đất, nghe tiếng rít lớn, rung cả con tàu, không lâu tàu ngừng hẳn; hành khách thở phào nhẹ nhõm. Khách; kẻ đứng người ngồi, lô nhô lúc nhúc, nôn nao chờ tàu mở cửa để thấy quê hương yêu dấu mà từ lâu ấp ủ trong lòng. Khách tuần tự bước ra khỏi tàu. Hơi nóng nhiệt đới luồn vào, mang theo không khí ngột ngạt. Triệu vẫn ngồi bất động, nhìn qua cửa sổ nhỏ, cảnh vật hiện ra dưới mắt, xa lạ và tỏ ra ngại ngùng. Triệu là người khách sau cùng ra khỏi con tàu chuyển tiếp nầy.
Đứng ngơ ngáo giữa phi cảng, nhìn mông lung cố hình dung lại những nơi thân quen nhưng hoàn toàn đổi thay. 25 năm sống biệt xứ; sinh hoạt bình thường như  người dân ở đây. Một tiếp cận xa lạ cho Triệu bởi ngôn ngữ và văn hóa là trở ngại lớn lao cho một thằng con trai 10 tuổi phải đương đầu với mọi tình huống để vượt qua mọi khó khăn lúc ấy. Ngày đến trường đêm lao đầu vào cái TV cũ. Say mê và từ đó cho Triệu những khám phá mới, dần dà Triệu cảm thấy yêu đời và chóng thích nghi với hoàn cảnh. Cứ theo đà tiến hóa trong vòng 5 năm Triệu trổ mã và bắt đầu phiêu lưu vào tân thế giới. Mỗi lúc mỗi hào hứng. 3 năm sau Triệu tự lực cánh sinh vừa học vừa kiếm việc làm nuôi thân, đúng như truyền thống ở đây. Học hết lớp 12; Triệu không đuổi kịp để vào đại học, đành dứt ngang việc sách đèn, học lấy một cái nghề nuôi miệng, nuôi thân. 18 tuổi bén tình, nhưng vẫn chưa kiếm ra người yêu, sống đơn độc trong căn hộ của một cao ốc nằm giữa thành phố hoa màu, rộn tiếng động cơ. Bốn mùa đến rồi đi một cách vô tư, chẳng phải nghĩ ngợi, biến Triệu thành người máy có óc nhưng không cảm nhận rành rọt và vui thích giữa cuộc đời đang sống.

Vùi đầu với đời sống thường nhật, Lê Triệu quên luôn chính mình, quên luôn cha già mẹ yếu, quên luôn hai đứa em nhỏ. Thời gian cứ thế mà trôi, Triệu cũng trôi theo cuộc đời trước mặt, đôi khi trông lờ đờ hay vì làm ăn ’chăm’ mà hóa ra như vậy? Không! Triệu cũng có những bất chợt nửa đêm, cũng mong có một bạn gái để tâm tình và cho đời thăng hoa. Nhiều lần tìm kiếm trên báo chí hay trên vi tính nhưng không mang lại kết quả mỹ mãn. Triệu suy nghĩ: – E mình già lại xấu trai ai mà thèm! Bi quan cho chính mình; Triệu bỏ hẳn suy tư đó quay về với thân phận.
Ngoảnh một cái bây giờ Triệu 35 tuổi. Hắn soi mặt trong gương, phát hiện ra mình đang độ vào thu. Triệu rùng mình, lặng lẽ leo lên giường ôm chiếc gối dài, mơ màng một lúc rồi thiếp dần. Mấy ai hiểu được tâm tư Triệu lúc nầy. Khổ thiệt!
–  Năm nay anh chọn nghỉ phép vào ngày tháng nào? Ghi rõ vào đây cho ban quản lý sắp xếp. Quản đốc nói.
Triệu thả cái búa xuống đất, cầm cái đơn nghỉ phép đọc qua loa đoạn nhét vào túi áo. Gõ tiếp cho xong mấy cái nắp thùng ’container’ để chuyển hàng xuất khẩu. Tiếng động hảng xưởng không làm Triệu khó chịu đang lúc suy nghĩ. Quen rồi!
Cứ làm 5 năm có một tháng phép. Triệu biết điều nầy. Vậy tính đi đâu? Nghe bạn đồng nghiệp nói về Việt Nam: lúc nầy quê hương ta hào hứng lắm, đâu có thấy bóng dáng thằng cọng-sản nón cối, dép râu như hình ảnh thuở xa xưa. Bọn chúng còn hơn cả tụi mình bây giờ. Nghe rặt là năm sao, ba sao, ba góc là thường, xoàng lắm cũng kiếm ra được một chỗ ngủ để ăn chơi ở đất hoa lệ nầy. Triệu có lần nghe thằng bạn thợ tiện kể mà lòng thấy thích ghê. Triệu có cái ít nói cho nên thường cất chuyện kín trong lòng. Cứ để bụng. Chưa về Việt Nam lần nào nghe qua cũng thấy đã thèm.

Triệu nhoẻnh cười một mình trong tay búa, mặt mày rạng vỡ. Được thôi!

Về Việt Nam Triệu ở lại Sài Gòn chơi ít hôm rồi sau đó tính chuyện về thăm quê. Thành phố ngày và đêm làm Triệu choáng váng mặt mày, bởi sinh hoạt rầm rộ và sôi động đưa phố phường và con người vào một khung cảnh tạp nhạp, không nề nếp luật lệ như bên trời ’đất hứa’ mà Triệu đã sống bao năm qua. Cảnh vật đó làm Triệu thấy lạ mắt và có cái gì hấp dẫn. Được người ta chiêm ngưỡng mình một cách trịnh trọng. Triệu nghĩ thầm trong bụng: – Mình thằng cu-ly có ra đế gì đâu mà cười nói hớn hở thế và chẳng có tiền bạc, chỉ là dành dụm thôi mà; thì sao đối đãi nồng nàn thế nhỉ?. Triệu nhận ra được sự ưu ái bởi ’cái mác Việt kiều’; với việt kiều thì dể nói dzốc hơn dân cố cựu mà việt kiều thì lại ưa nghe ca. Trong đôi mắt của dân tình, làm Triệu ngờ ngợ lòng ngay thẳng của họ. Nội cái giá cả buôn bán mỗi nơi mỗi khác, cuốc xe cũng thay đổi theo cung cách từng người. Thật khó lường cho kẻ xa quê từ lâu mới đặt chân tới nơi đây. Triệu thường mò trong túi, rờ xem chừng đồng tiền mang theo có đủ chi dùng cho một tháng ở đây; chưa kể về quê chào đón bà con thân tộc.Triệu thấy ê  cả người làm cho gương mặt trở nên sầu muộn thêm.
Khách sạn tân trang khác hơn 25 năm trước, cũng may nhờ đổi mới tư duy cho nên mặt mày được tắm rửa sạch sẽ còn hơn để cái mặt bùn như thế ngó sao được với khách du lịch. Triệu còn nhớ thuở ấy khi nghe ba mạ ’rên’ mấy lời trách cứ về khách sạn vào những ngày tạm trú chờ đi định cư nước ngoài. Tuy nhiên có nhiều điều khách sạn vẫn giữ luật ’giang hồ’ để kiếm thêm tiền ’boa’ ở khách vãng lai, nếu có yêu cầu…vì ở cái chỗ đó mà khách sạn trở nên chỗ lui tới với đám ăn chơi.
Đêm thành phố lung linh ánh đèn mầu, Triệu thấy xôn xao không thể nằm ở khách sạn ngủ kỷ. – Rứa thì về Việt Nam làm chi cho thêm tốn tiền vô duyên, lãng phí. Đi chơi thôi! Triệu nghĩ thế. Chàng lang thang một mình qua phố đêm, những ngọn đèn xanh đỏ, chớp nháy vui mắt, pha vào tiếng nhạc từ các vũ trường dội ra, nghe quen tai. Triệu thèm nghe một nhạc khúc trữ tình Việt Nam nhưng không thấy chỉ thấy nhạc phương tây cũ mòn và nhai lại. Thôi kệ; thời thế thời phải thế. ”Khách hàng là Thượng đế” đó là lời rao vặt được treo trên cao ốc, nằm lơ lửng giữa thành phố mang tên người. Trên vĩa hè đông khách thập phương qua lại, vội vã để tránh hoặc được núp vào  cơn gió chướng dưới bến cảng thổi lên. Triệu đứng trước một hộp đêm, ngơ ngáo nhìn vào trong như trẻ nhỏ nhìn trộm qua khe hở.
–  Vào đi! đêm nay đặc biệt lắm. Có mấy em từ nước ngoài về. Gác-dan nói.
Tự nhiên Triệu an tâm, mạnh dạn xô cửa bước vào, âm thanh nổi tạt vào mặt như bão táp và náo loạn như biểu tình, làm Triệu chới với. Một mình lạc giữa rừng gươm. Ớn! Nhưng đã đi thì phải đến; ngại chi, hơn nữa mình là dân-việt-kiều thứ thiệt. E lệ gì chuyện nầy. Bồi bàn đứng cạnh, chả thưa với trình. Đứng như chờ mệnh lệnh của khách. Triệu im như chờ mệnh lệnh của bồi. Cả hai vát mặt nhìn bao quanh và lắng nghe tiếng nhạc lời ca. Chừng một phút sau, bồi hất đầu hỏi khách.
–  Uống gì? XO hay Ken. Bồi bàn nói.
Triệu ngúc đầu chả nói rõ thức uống. Bồi chưởi trổng ’đá-mụ’ thằng chả cà chớn. Triệu chẳng buồn nghe, nhớn nhác nhìn quanh vũ trường, lồng đèn gương treo cao quay chậm, đổ xuống nền nhà một thứ ánh sáng phủ dụ, mời mọc, hoang dâm, trân tráo đưa khách vào chốn lạc thú. Lát sau bồi đem đến nguyên chai XO Roi de France đời 1999, thả nhẹ xuống bàn. Ngoài sàn nhảy thấp thoáng một vài cặp ôm nhau đu đưa điệu nhạc chậm. Triệu cảm thấy hào hứng len vào người, đưa tay mở nút chai.

Ngoài cửa lớn ra vào một thiếu nữ mảnh mai, ăn vận lịch sự, tóc dài uốn lọn, trang điểm thanh tao trông đài các, váy ngắn vừa phải, mang giày đen gót cao, kẹp nách ví tay, đứng chung với những khách chờ ghế trống, người hầu bàn nói vào tai thiếu nữ.
–  Ông đi một mình? Tôi có thể ngồi đây.Đông khách quá, hết chỗ ngồi.Thiếu nữ nói.
Rượu và khói thuốc đua nhau thả hơi nóng, trộn lẫn với tiếng nhạc tạo nên cảnh giới giữa thiên đường và điạ ngục trong một thế giới vốn dĩ là phù phiếm giả tạo. Cả hai vị ngồi chung bàn nhưng chẳng hề nói với nhau. Mạnh ai nấy uống, tai ai nấy nghe. Triệu rót thêm rượu vào ly, liếc nhìn người thiếu nữ. Nàng ngồi lặng như người mẫu vẽ tranh. Triệu cảm thấy bồi hồi trước nhan sắc kiều diễm của gái Việt. Đẹp thật! Triệu hất ly rượu mạnh vào cổ nghe kêu. Nhạc chơi điệu flaminco Espanol làm cho vũ trường muốn nỗ ra từng mảnh. Tiếng vỗ tay reo hò. Triệu quên mình đang ở Việt Nam, đứng dậy hoan nghênh đôi vũ công, miệng cười thích thú, nâng ly chào.
–  Hay thật! Thích không? Mời cô cụng ly. Triệu nói.
Thiếu nữ nhìn Triệu và biết ngay tay nầy không là Việt kiều thì Việt cọng hay Việt gian mới có cử chỉ sỗ sàng như thế. Nàng nhếch mép đồng tình, khép mình vào thế thụ động. Triệu không còn cảm thấy ngại ngùng như ngày đầu đạp chân tới đây, hay trong người chàng thấm men rượu; bất chợt thấy nàng mỉm cười vô tư giữa khoảng không, hình như Triệu bị tia chớp chém vào con tim lúc đó. Có thể.
–  Mời cô uống với tôi. Vui quá! Triệu nói.
–  Không; cám ơn ông. Tôi uống Coke pha rượu nhẹ. Thiếu nữ nói.
Triệu xìa tay giới thiệu tên mình và hỏi tên người con gái trong đôi mắt chào đón. Ngoài sàn nhảy đầy ngập những cặp trai gái trẻ múa may quay cuồng, cảnh vật trở nên hỗn độn, không còn ai để ý đến ai. Cả hai quay về trạng thái cũ, thái độ đó ngỡ như đang chờ người yêu hay đang chờ một dịch vụ nào khác. Chai XO đã lưng xuống nửa vành, thế nhưng Triệu vẫn an nhiên. Cứ thế mà vừa nhắp, vừa ngắm…

Sài Gòn đêm về khuya có một dáng dấp riêng, khí trời dịu mang theo ngọn gió nhẹ; đàn bà, con gái đi chơi đêm với người tình thường cảm thấy lạnh, muốn được ôm để nghe hơi ấm chạy trong người. Phố đã đi ngủ, những ngọn đèn đường gục đầu mỏi mắt, thỉnh thoảng xe taxi vụt ngang nghe như tiếng thở dài của một ngày lao nhọc.
Triệu và Như song hành bên nhau, không nói nhiều, cả hai trong thế thủ, chỉ để tiếng giày gõ lên nền gạch nghe âm vang thân thiện. Triệu đưa Như về tới nhà lúc ấy trời đã qua nửa đêm. Về đến khách sạn.Triệu vật người xuống giường ngủ quên thôi.
Ngọn nắng tháng 5 búng vào mặt Triệu xuyên từ cửa sổ, chói mắt, trở mình. Đồng hồ tay chỉ 9 giờ sáng. Bên ngoài đã ào ào xe cộ, nghe động tiếng còi giục giã.
–  Như há? Tôi đây. Ăn sáng chưa? Triệu nói.
Thấm thoát mà đã qua ba tuần phép. Còn lại mấy ngày nữa là bay trở về quê hương thứ hai. Giờ Triệu mới thấy tình quê thắm thiết. Không một ngày nào vắng mặt Như. Triệu cần có Như trong đời. Triệu bỏ ý về thăm quê nội; dịp khác. Bốn tuần phép ở Việt Nam thật đáng giá. Đêm cuối cùng; Như ở lại với Triệu lâu hơn. Cả hai trao đổi tình yêu thực. Như tin những lời của Triệu là thật lòng. Không vung vãi, lấy le hay nỗ sảng của những người trước đây mỗi khi về Việt Nam. Huyên náo lắm!
Như yêu cái chơn chất đó, yêu cái ’mới choang’ của Triệu và đặc hết niềm tin vào người tình phương xa dành lại cho mình.
–  Thôi đi nghỉ đi; mai còn phải lên đường. Như nói.
–  Như ở lại với tôi đêm nay. Triệu nói.
Hình như trong lời thỉnh cầu của Triệu không để lại một suy nghĩ nào khác hơn

trong người Như. Nàng cần bộc bạch những thầm kín trước đây, trước là sự thật sau là đánh giá tình yêu của Triệu đối với Như, nàng sợ màn kịch đó tái diễn của lớp đàn ông thời nay khi chưa được thỏa mãn hoặc đã thỏa mãn. Triệu cầm tay Như, nhìn vào mắt nhau. Phút giây tương ngộ như có dấu hiệu để lại. Triệu ôm Như vào lòng, kèm theo hơi thở hối hả. Như rung động trong cảm thức đó. Triệu dịu dàng đặt nàng nằm xuống trong tay mình. Đèn phòng ngủ tắt vội, bóng tối chiếm ngự họ.
–  Từ từ anh. Để em làm cho. Thấy sao? Em ngại quá… Em sợ quá… Như nói.
Chừng hơn 25 phút trao đổi. Triệu đuối dài trên giường ngủ. Vài phút sau Triệu thấy Như quay mặt vào tường nằm co rút như con mèo con. Triệu cảm thấy yêu Như, yêu chân tình như chưa bao giờ được yêu. Triệu lấy chăn đắp lên mịnh

3 tháng sau Triệu hoàn tất thủ tục bảo lãnh Trương thị Như và thằng con trai 7 tuổi Trương Trung Tín theo diện đoàn tụ gia đình có phép tắc. Cuối năm ấy mẹ con Như lên đường đi định cư ở một đất mới có nề nếp hơn. Đứng đợi ở phi trường đón vợ và con đến từ một cõi xa, vào một buổi chiều tuyết bay trước mùa lễ Giáng sinh. Triệu nhớ đêm cuối cùng ở SàiGòn và cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ ./.

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab. rằmthánggiêng âm 2012)  
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s