Thùy Dung * Ngày Không Anh

NGÀY KHÔNG ANH !!!

 Thùy Dung

Hoàng hôn cũng sắp tan phía bên kia rào hoa tím nhạt rơi từng cánh lơi phơi theo gió , vắng bóng người cảnh vật buồn hơn . Cúi xuống vuốt ve ngọn cỏ úa tôi nghe tiếng đêm theo về bằng lời ru của bọn côn trùng , tôi muốn hỏi lòng mình hiểu gì vế ý nghĩa mùa thu và sẽ phải làm gì để bớt đi sự trống trải nhưng càng hỏi thì nỗi đau ngày xưa càng nới rộng , tôi cảm thấy mắt của mình như chìm trong cảnh vật và dưới kia ánh đèn vàng cũng vừa lan tỏa
 
Đêm càng im vắng hơn
Em càng vương vấn thêm…
Sương đọng trên mi , sương lăn trượt
Đôi môi thấm ướt đến mượt mà
Khoảng đời thứ tha, nợ là vay trả ….!!!
 
Đứng dậy tôi bước tản bộ về phía đại lộ bên kia đường những quán Bar đã mở cửa từ lâu , tôi muốn uống một ly vang đỏ để làm dịu lòng mình . Những tiếng huýt sáo của người quen chào đón tôi và tôi cũng vẫy tay trả lời tế nhị , tiếng nhạc mênh mang với âm hưởng cổ điển cuốn tôi về kỷ niệm và lại nhớ anh với những buổi tối bên nhau ngắm bầu trời

Hoàng hôn xuống chòm mây phiêu lãng
Gió sang mùa như nhắc nhở về ai
Bước khoang thai phiến đá cũng u hoài
Lá vàng bay chợt nghe thu rũ bóng ….!!!
 
Trong lòng tôi mùa thu có nhiều ước mơ cũng như kỷ niệm , nó đem đến cho tôi một mối tình và sau đó cũng rời xa tôi mãi mãi . Dấu đi những giọt lệ tôi muốn vui với những gì mình tìm thấy trên thế gian này , không bao lâu nữa thì mùa thu sẽ chấm dứt nhường bước cho giá lạnh và tuyết trắng . Nửa đời này của tôi thuộc về anh nó như một định mệnh mà lòng tôi không hề ước muốn thế nhưng vẫn theo và chìm đắm với nỗi lòng
 
Chia cho anh một nửa đời
Nửa đời còn lại lệ long lanh
Nghe quanh đây một thời như nuối tiếc
Tiếng thu chiều như tha thiết gọi tên nhau !!!
 
Bước ra khỏi quán đi về nhà , đêm nay cũng như những đêm đã qua với cuộc sống cô đơn tôi tự an ủi lòng với những đứa con dễ thương .Sương rơi mỗi chút nặng thêm tôi cuộn mình trong chiếc áo da , phía bên kia ánh dương vừa ló dạng . Một thoáng bâng khuâng tôi ngỡ mình vừa qua một cơn mộng vô hình

Sương đêm rơi thật cô đơn
Nhẹ nhàng chút gió, co ro bên lề
Lá vàng rũ rượi lê thê
Ai còn nơi đó? Ai đi nơi nầy?
 
Và như một câu hỏi ! Bến bờ này tôi về đâu trong cõi nhớ sẽ để tìm anh , thêm một lần hờn dỗi cùng anh và được nghe anh nói những lời ân cần trìu mến . Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh ,

Ngày không anh
Em miệt mài ,dỗi, ngán,
Ngán trần đời, ngán cả thế thời
Dòng đời cứ trôi, em như con thuyền lướt vội
Lạc cả bến bờ, lạc cả dòng nước trôi xa … !!!
 
Đêm đã qua , hình như cõi phiêu du ấy anh đã về và hình như anh cũng để lại cho tôi những tháng ngày của sự trống trải .

Giọt sương long lanh trên vạt áo
Em ngỡ như anh đang quanh mình
Lặng thinh em nghe say tiếng gió
Khúc quanh co tìm về nơi đó
Có không anh, có biết không anh
Em bây giờ tựa như chiếc lá
”Lá rơi mau để tình lại đến mau”
 
Garden Grove CA 92841

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s