Thơ Thiên Thu * Tôi Và Em

Thơ Thiên Thu
Tôi và Em…
 

Đã có nhiều lần,
hình như, tôi chẳng còn là tôi nữa,
Nghĩ nhiều về Em,
như thuở xa xưa, mới gặp lần đầu,
Thật không thể hiểu,
vì sao, đôi mắt lẩn tránh nhìn lâu,
Cứ theo đuổi tôi,
ngày xưa, hôm nay, và trong giấc ngủ.

Đã có nhiều lần,
riêng một mình, tôi mạnh dạn tự nhủ,
 Phải quên Em đi,
để tình câm đẹp mãi tuổi xuân thì,
Tôi phải quên Em,
cho Em thôi lưu luyến, nhẹ quay đi.
Nhưng thật không thể,
vì trong tim tôi nhớ thương xâu xé !!!

Đã có nhiều lần,
tôi nhất định, từ đây không liên hệ,
 Ngừng gọi thăm Em,
ngừng viết thư, hay làm bất cứ gì,
Nhưng chỉ qua được,
quá một tuần, cùng lắm, ba tháng đi,
Rồi lại nhớ Em,
như ngày xưa, như những chiều tan học.
 
Đã có nhiểu lần,
tôi ngỡ rằng tôi thật quên, quên hẳn,
 Người Em năm xưa,
áo trắng, rợp nắng một góc sân trường,
Màu trắng học trò,
ngây thơ, trong sáng, và thật dễ thương,
Tưởng đã biến mất,
theo dòng đời, cùng kiếp người nghiệt ngã.

Đã có nhiều lần,
tôi thấy buồn, một nỗi buồn khôn tả,
 Thấy nhớ nhiều hơn,
áo trắng ngày nào, ngàn dậm thật xa,
Nỗi buồn mênh mông,
vẫn đến, thoang thoảng như một cành hoa,
Tôi ép trong lòng,
để suốt đời này, hương thơm giữ lại !!!
 
Thiên-Thu
Canada, 22-08-2011

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s