Thơ Thùy Dung * NHỮNG MÃNH VỤN GIỮA HỒN GÍO LẠNH

Thơ Thùy Dung
NHỮNG MÃNH VỤN GIỮA HỒN GÍO LẠNH

1.
Mẹ ơi con biết từ đây
 Nơi phương trời ấy ngàn mây sum vầy
 Đông buồn xứ lạnh đêm nay
 Nằm ôn chuyện cũ quê hương nay thế nào…?…

2.
Hải ngoại quê người lạc loài chào xuân mới
 Cali âm thầm đêm nay cơn nhớ mẹ
 Khói lạnh hương tàn hắt hui lòng cô lẻ
 Có kẻ bên trời tha hương vọng nhớ thương..!

3.
Xa quê hương
 Nhớ mẹ hiền…
 -Nhìn lũ con thơ
 Nhớ anh…bơ vơ
 ”Tim gầy xác xơ”
 Trông chờ chi đây hởi dại khờ

4.
Bước tha nhân hằng in trên lối
 Chiều đông tàn đẫm khối tương tư
 Nghe hư hao bao ngày tháng vội
 Xa cội nguồn giọt lắng trào tuông…!

5.
Người ơi
 Nếu có thương tôi
 Xin người hảy nhìn rỏ tôi
 Trên mọi phương diện
 Chấp nhận tôi
 Rồi mới yêu tôi
 ”Vì tôi không muốn đau thêm một lần nữa”

6.
Tiếc thương chi người cũng xa rồi
 Giọt sầu đêm vắng như cạn từ lâu
Trời khuya quạnh quẻ sương lau
 Rót vào tiềm thức nổi đau tràn về…

7.
Tìm anh tìm thấy bóng hình
 Tìm tôi cũng chỉ xác xơ xuân thì
 Duyên thời bạc mệnh bôi vôi
 Tình tôi xa khuất giết tôi luôn rồi…!

8.
Bao năm qua rả rời
 Em chơi vơi giửa dòng đời lạc lỏng
 Kể từ khi anh thiếu vắng…tìm đâu?
 Cho em được lại một lần dù chỉ một lần thôi
 Được nghe tiếng nói thân quen
 Và luồn hơi ấm thoát ra từ lòng ngực
 Từ trái tim mà anh đây đã từng trao tặng đến cho em…!!!
 …..Tìm đâu…..

9.
Tôi gói một chút thương
 Mang đến tặng bạn hiền
 Tôi gói một chút yêu
 Mang tặng anh mãi mãi…

10.
Giờ nầy giá như phải còn anh
 Thì đời em đâu có lem nhem như thế nầy
 Mùa nầy giá như có anh
 Thì căn nhà mình đâu thể lạnh tanh như thế nầy

11.
Có những nỗi đau tự mình phải kết thúc
 Có những giọt nước mắt tự mình phải lau
 Có những nụ cười tự mình phải tìm lại
 Và có những người… tự mình phải quên đi!

12.
Chiều về đẫm lối cô đơn
 Tình ơi có biết mình đương gọi tình
 Tình đi nỡ bỏ lại mình
 Tình không gặp nữa tình ơi buồn buồn…!

13.
Canh gác vắng chiều nay tôi nhớ người
 Đông đã sang mang cái lạnh thiếu vắng
 Ai quên ai dổi đời ai quạnh quẻ
 Có lẻ rằng đó là ngã rẻ của tha nhân…!!!

14.
Còn nhớ không anh
 Đông năm nào hai ta chung lối
 Khi anh xa rồi
 Đông nay về trên lối hẵm hiu…

15.
Ta đi tìm hoan phế
 Pha dòng đời u mê
 Lê gót trần vùng vẩy
 Ô uế vọng đông về….!

 Thùy Dung

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s