Thơ Vương Ngọc Minh * chủ nhật vừa qua

chủ nhật vừa qua.

Thơ Vương Ngọc Minh

ôm laptop lăn qua
trở lại
để xem ai đày đọa ai [trên giường] cho biết!
dưới đường thì điệp khúc “jingle bells
.. jingle bells..” 
do ca đoàn salvation army hát vang
dội nguyên block đường

trên màn ảnh
facebook tôi ôm trước mắt
có anh viết “nhạc của tôi là cả hồn non nước… PD”
phát đồ hai chữ PD viết tắt
chắc phạm duy (!) rồi coi thử chàng có post bài nào
nghe cho đở vã

đợi suốt nửa giờ
chả thấy chàng động tỉnh gì
phần tôi cứ lăn qua
trở lại
phát mệt khép hai mắt và trong lúc đang chập chờn
như thế mà thần

trí
chỉ chú mục vào mỗi mối liên hệ giữa tôi
với chư vị trên facebook
– coi
có sự mật thiết nào không (!) ô

không
mà thực rõ ràng chính miệng tôi
lại nói như vầy “tại sao không lăn qua
trở lại nữa
hử!
đồ khốn kiếp.. đồ chết tiệt..” ôi

còn biết phải làm gì nữa?
..
vương ngọc minh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s