Thơ Hồ Chí Bửu * Mùa Đông Chạnh Nhớ Người Xưa

Thơ Hồ Chí Bửu

MÙA ĐÔNG CHẠNH NHỚ NGƯỜI XƯA

Ta ở đây nhìn núi mãi cũng buồn
Với những mùa đông gió thổi da khô mốc
Em bây giờ xa lơ xa lắc
 ngày rời kỷ niệm chết trên ngôi
Và thời gian đu bay qua nốt tuổi

Ta ở đây nhìn núi hoài phát chán
Đời trầm trầm cũng tựa bài ca
Ngày Giáng sinh chậm gì rồi cũng đến
Vắng em rồi ta quên mất lời kinh
Khi bối rối quên phứt đi làm dấu

Nhớ mắt em ngời khi đưa tay sùng tấu
Nhớ dáng em buồn qua phố núi quạnh hiu
Đồi cỏ mịn chúng mình lang thang mãi
Những dấu chân sót lại trong hồn
Áo và tóc em bay hoài trong gió nhẹ

Đời lúc đó chưa có gì buồn tẻ
Nên vẫn nhớ hoài mùi tóc em thơm
Vẫn còn vang giọng nói giận hờn
Khi ta đến trể hơn giờ hẹn
Và có lẻ không bao giờ quên được

Đời lận đận đưa ta rời phố cũ
Lên núi cao sống với người thường
Trời nơi nầy cũng có mù sương
Cũng đá núi cũng chập chùng mây trắng
Chiều nhớ áo em lụa mỏng

Rồi mùa đông rồi Noel đã đến
Ta được tin em bỏ núi xa đồi
Chắc một lần chỉ một lần thôi
Em áo lạ xa đồi ra phố thị
Nhưng ta vẫn yêu hỡi em yêu quí

GÓC TỐI GIÁO ĐƯỜNG

Không đi lễ vì ta vô số tội
Đêm Noel trong góc tối lén nhìn
Em với chúa – ta chọn em cho chắc
Chúa biết rồi nên chúa vẫn làm thinh
hồchíbửu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s