Truyện dài 4 Kỳ: Giông Tố Cuộc Đời By Iamusavietnamese Nguyễn

GIÔNG TỐ CUỘC ĐỜI……Phần 1 ..
(STORM OF LIFE ).
Tác gỉa: Iamusavietnamese Nguyễn

LTS: NGUỒN CỘI xin hân hạnh giới thiệu cùng Qúy thân hữn và Bạn đọc một cây bút trẻ vứa mới xuật hiện trên diễn đàn Facebook. Với một bút hiệu thật đặc biệt, IAMUSAVIETNAMESE NGUYỄN, tức I am Usa- Vietnamese Nguyễn, và chính cái tên đặc biệt này đã làm cho khê kinh kha tò mò đọc những vần thơ và truyện của cây bút trẻ này …. và đúng như tôi dự đoán, Iamusavietnamese là một phụ nữ mang 2 giòng máu: Việt- Mỹ. Cô còn có tên Việt là Nguyễn Ngọc Tường Vi, sinh tại Sai Gòn, và sang Mỹ vào năm 1998 cùng với người mẹ nuôi (nay đả qua đời).

Tường Vi bắt đầu viết chừng 2 năm nay, và chưa bao giờ xuất hiện trên tạp chí nào ngoài diễn đàn Facebook, đặc biệt là Tương Vi chỉ có trình độ Học lớp 9 ở Việt Nam thôi. Tường Vi tâm sự; “ Tường Vi viết tiếng Việt rầt dỡ mà tiếng Mỵ thì còn phải học hỏi thêm, nên cả hai đều qúa bết …(cười)

Truyện dài 4 kỳ, GIÔNG TỐ CUỘC ĐỜI (Storm of Life),  là những biến chuyển thật trong đời tác giả. (bài sẽ có nhiều lỗi spelling … để Qúy thân hữu thầy được sự cố gắng của nhà văn trẻ này)

Một Phút Lầm Lở

Sadec …. có lẻ hai tiếng SADEC xuất phát từ âm của tiếng Phsa ădek của người Khơmer hạ, một vị thủy thần gốc Khmer. Chử SADEC cũng nói lên 1 chuyện tình của người con trai và 1 người con gái của chủ đất điền tên họ THẠCH . Một chuyện tình đau thương và bi đát , nếu ai là người Sadec thì không thể không nhớ câu chuyện nầy.
 ÚT THƯƠNG tên Cha MẸ tôi đặt cho tôi lúc chào đời , vì họ mong rằng cuộc đời sau nầy tôi sẻ luôn luôn được tình thương yêu của mọi người và trời đất .
 Quê chổ nơi sinh ra tôi là ở TÂN QUÍ ĐÔNG … một vùng hoa và bướm ….Vào làng quê hiền hoà Tân Quy Đông, vào bất cứ tháng nào trong năm bạn cũng có cảm giác như lạc vào thế giới của màu sắc và hương thơm kỳ ảo. Thược dược; tú cầu; lan; cau bình rượu; mai chiếu thủy; tùng Nhật; vạn thọ Pháp; hoa dâm bụt vàng, đỏ, tím; ớt kiểng; mãn đình hồng; cúc kim… có mặt khắp nơi, đua nhau khoe hương, khoe sắc. Nhưng nhiều nhất về số lượng, chủng loại ở đây chính là hoa hồng. Dường như các nàng hồng kiêu sa, lộng lẫy nhất đều đã tụ hội về đây.Không chỉ trồng hoa, làng hoa Tân Quy Đông nằm bên bờ sông Tiền, đất đai phù sa màu mỡ còn là xứ sở của nhiều loại cây kiểng quý hiếm, tuổi thọ hàng trăm năm. Mỗi thế cây, dáng đứng đều thắm đượm nền văn hoá và triết học phương Đông. Có những loại cây rất bình dị, gần gũi với đời sống hằng ngày như khế, cau, bùm sum, si, mai…
 Cuối năm 1952 tháng 12 là 1 bước ngoặc thay đổi cuộc đời của tôi … trong 1 lần đi dự đám cưới bà con ở xa tại long xuyên một tuần ( cái dầu bé) tôi đã ở lại phụ giúp bà con , cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi từ khi tuần lễ nầy … tôi đã quen 1 người đàn ông thật lich sự nho nhã , anh rất khiêm trang và từ tốn . Qua lời dịu ngọt của anh chuyện trò 1 ngày , anh đã làm tim tôi lay động.Ban đêm,một tối trăng thật đẹp gió thật thoang thoảng vi vu 1 cách nhẹ nhàng , tôi cùng anh diù nhau trên bờ đê ruộng gần bờ sông , 2 chúng tôi cận kề bên nhau kể cho nhau nghe về chuyện tình bên gia đình anh và gia đình tôi …đêm đó là đêm đả thay đổi cuộc đời tôi , tôi đã ngu ngơ qua những lời tình tứ dịu ngọt của chàng và tôi đã trao ra 1 giây phút bồng bột ngây thơ , khờ dại ở lứa tuổi 18 nầy .Đây là một ngày đầy yêu thương nồng thắm mà trong tim tôi đang mơ màng về 1 hạnh phúc tương lai sau nầy .Anh là người thành phố SAÌ GÒN , người Saìgòn trông thật khá xa người thôn quê , từ cử chỉ , ăn nói , hành động và trang phục thật quá khá xa …. trong đêm đó anh đã cho tôi bao nhiêu lời hẹn ước về cuộc sống mai sao , tôi thấy tim tôi thật sung sướng và hạnh phúc , tôi thấy tôi thật là mai nắm đã chọn được tình yêu ….. anh hứa với tôi khi về Sàigòn anh sẻ nói lại cho Cha Mẹ để về quê hỏi cưới tôi .
 Trời vừa hừng sáng , mặc trời chưa ló dạng thì trời đã đổ cơn mưa tiếng mưa rơi róc rách nghe thật buồn bả trong lòng cảm thấy xót xa ….. đám cưới hôm nay xong rồi ai về nhà người ấy .
 Đám cưới thật rộn ràng , mới có 7 :00 am mà bà con hàng xóm đã tới thật đông đủ để chúc mừng …. người anh họ bà con của tôi vui vẻ trong trang phục aó dài cưới vùng quê đang vẩy tay chào bà con cùng cha mẹ bước xuống thuyền sang bên nhà cô dâu để đi rước dâu … chàng nhìn tôi mỉn cười như muốn nói với tôi ” em gái bước xuống thuyền đi chung , tôi lặng lẻ e thẹn mĩn cười rồi từ từ bước xuống thuyền cùng người bạn để đi chung với người anh họ sang rước dâu .
 Đám cưới thật vui vẻ linh đình , cô dâu thật dể thương , trên gương mặt lộ ra vẻ sung sướng hạnh phúc và trong thời giây phút đó tôi lại suy nghĩ không biết bao giờ tới phiên mình được mặc chiếc áo dài cưới để sang sông .
 Tiệc tan chúng tôi chia tay thật buì ngùi và xúc động , tôi cho anh địa chỉ để khi anh về lại Sàigòn có thời gian viết thư lại cho tôi …. Anh muốn hôn tôi , nhưng trước mặt bao nhiêu người tôi e ngại và mắc cở . Anh họ tôi lấy chiếc xe honda ra để chở anh ra chuyến xe đò cuối cùng về lại Sàigòn , đứng bên giàng hoa vạn thọ nhìn anh từ từ cùng với bóng xe honda khuất dần theo bóng xa ,nước mắt tôi lại rơi nhìn theo người yêu đi xa khuất con đường . Tôi quay lại trong nhà thu dọn đồ đạc và giả từ Bác tư cùnh các chị họ để trở về Sadec ….
 Tưởng chừng như em đã tìm thấy được hạnh phúc thật sự để tình yêu đơm hoa kết trái. Tưởng rằng mình được gặp nhau là do định mệnh. Nhưng sao trời lạ trớ trêu như vậy hả anh? Ông trời cho anh gặp em, để anh và em yêu nhau, rồi định mệnh lại bắt anh và em xa nhau mãi mãi như thế này ư?
Ba tháng lẻ 4 ngày trôi qua , tôi cảm thấy con người không được ổn vì trong mình cảm thấy mệt mỏi và muốn ói ra , tôi hoảng sợ nếu mà có bầu thì chắc chết dưới tay của cha tôi vì ông là một người theo chế độ phong kiến …. còn về người yêu đó ,anh đã về Sài gòn không có 1 lời hỏi thăm , tôi nghĩ chắc anh đang bận việt học hành hay ở nhà anh có chuyện gì nên anh không có thời gian viết cho tôi , tôi luôn luôn thầm gọi tên anh khi mổi đêm về…… Nguyễn Đức Hoàng ,tên gọi người tôi yêu .
 Một tuần sao , trong mình tôi không đựơc khoẻ tôi đi ra tỉnh để khám bác sỉ ,họ báo cho tôi là tôi có thai , tin nghe sét đánh ngang tay không biết là vui hay buồn … vui vì được có con cùng với Hoàng còn buồn lo vì không biết phải về nói cho cha mẹ làm sao ? Tôi suy nghĩ vài ngày , tôi bắt buộc phải trốn nhà ra đi và chỉ lại bức thư cho Cha Mẹ lời xin lổi của người con gái hư đốn nầy …. trong thư tôi viết bằng lời hối lổi và ăn năn vì chưa đền công ơn dưỡng dục mà tôi đã làm cho CHA MẸ lo âu , đau khổ …. chắc là Mẹ sẻ bị Cha la và Mẹ sẻ khóc nhiều vì đứa con gái bất hiếu nầỵ Trong tay tôi chỉ có một it’ tiền dành dụm mà thôi và Sàigòn tên gọi nghe thấy xa xôi quá như chưa bao giờ tôi bước chân lên ….

Chiếc xe đò lăn bánh , ngồi trên xe nhìn lại vùng quê thân hương từ từ xa khuất bóng …. Giả biệt cha , xin lổi mẹ con gái thật bất hiêú ,từ giọt nước mắt tuôn rơi bay theo từng cơn gió xin gửi về cho ChA MẸ THÂN YÊU.
 Sàigon thành phố phồn hoa và ánh sáng , lần đầu tiên đạp chân lên mảnh đất Sàigòn tôi ngớ ngẫn ra giống như đang nằm mơ … đẹp quá …. hơn vùng quê mình ở nhiều …. tôi lang thang trên đường phố không biết đi tìm Hoàng nơi đâu .Tôi khao khát được gặp Hoàng để có được báo cho anh 1 tin mừng nhưng đường phố Sài gòn nhiều quá và to lớn quá biết tìm anh Hoàng ở đâu đây .
 Ngày ngày trôi qua , số tiền dành dụ đả hết , tiền mướn phòng trọ đã gần tới hạng kỳ đóng tiền , như việt làm thì không có .Hôm nay đọc trên báo tôi lại thấy 1 chổ có mướn người làm …
Tới nơi thì biết đây là 1 TỦ ĐIẾM …. không biết phải làm sao vì tình thế tôi bây giờ đang đi đến đường cùng đang trong giây phút suy nghĩ thì bà chủ bước ra , trong đầu óc tôi nghĩ chắc hung dử lắm nhưng trông trẻ , đẹp trên môi nở 1 nụ cười xin tươi .
 Bà chủ mở lời trước ” em tên gì , ở đâu lên vậy em “.
 Tôi trả lời ” dạ em tên thương , quê ở Sadec ‘
 . Bàchủ mỉm cười và khen nức nở ” da em trắng và mịm quá , trong xinh xắn quá đi , mấy tuổi rồi em ?”
 .Tôi trả lời ” dạ em 18 ” .
 Bà chủ nói tiếp ” lên đây tìm ai, bà con hay người yêu ” …
tôi trả lời ” dạ người yêu ” …
 rồi tôi kể lại sự việt hết cho bà chủ nghe và xin nhờ bà giúp đở . Nhưng bà chủ lại đưa ra 1 điều kiện , bắt tôi phải PHÁ THAI , lấy đứa con ra.
 Tôi nói với bà chủ cho tôi 1 ngày suy nghĩ , tôi lê bước ra ngoài lang thang trên đường về nhà mà nước mắt tuôn rơi … không biết phải làm sao và làm như thế nào ? …. tôi ngước lên trời cao , nhìn ông trời xin cầu cứu , người ở dưới quê thường có 1 câu khi đau khổ kêu cứu trời cao, thì ông trời sẻ sai thánh thần giúp đở . Vừa đi mà tim tôi thầm ván trời , tim tôi như đang đau xót trong lòng vì không biết phải làm sao ? PHÁ THAI để kiếm tiền tìm HOÀNG … hay không PHÁ THAI rồi để buông cho trời đất lo cho số phần định mệnh của mình !
 
Cơn mưa ào ạt làm ướt đẩm con người tôi và trên đường gió thổi ào ạt , những hạt mưa bay phất qua đôi mắt tôi kéo theo những giọt nước mắt tôi tuôn rơi trên bước đầu ngưỡng cửa CUỘC ĐỜI GIÔNG TỐ …………….
 
  

1 thought on “Truyện dài 4 Kỳ: Giông Tố Cuộc Đời By Iamusavietnamese Nguyễn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s