Thơ Hạnh Nguyên * Giữa Đông Tàn

Thơ Hạnh Nguyên

Giữa Đông tàn

Đông đã tàn chưa sao trời vẫn lạnh
 Lạnh đông buồn hay lạnh ở lòng ta
 Ngắm mưa rơi sao dạ thấy ngặm ngùi
 Nhìn lá rụng thấy đông buồn chưa hết
 Biết xa nhau là cỏi lòng đã chết
 Ta vẫn buồn héo úa cả con tim
 Ta chẳng vui để tắt lịm nụ cười
 Đời trăm hướng biết bao giờ gặp lại
 Đêm từng đêm đôi mắt buồn khờ dại
 Chẳng khép mi cho lệ mãi lăn dài
 Biết ngày mai và mãi đến tương lai
 Đôi ta sẽ không bao giờ gặp lại .

Đêm tha hương, ru con

Con yêu ngủ giấc ngoan hiền
 Ngoài kia gió lộng bên hiên rì rào
 Bầu trời muôn triệu vì sao
 Chiếu qua song cửa lao xao ánh vàng
 Con thơ giấc ngủ mơ màng
 Có bầy nai nhỏ lang thang quanh đồi
 Thẩn thờ mây ngủ quên trôi
 Mẹ ru con ngủ bồi hồi lắng sâu
 Mẹ ru con ngủ quên sầu
 Buồn như ngọn cỏ gối đầu đêm sương
 Mưa đêm gợi nhớ quê hương
 Lời ru của mẹ vấn vương quê nhà
 Con yêu giấc ngủ đậm đà
 Trong vòng tay mẹ thiết tha dịu hiền
 Đêm về trằng rụng ngoài hiên
 Ngủ đi con nhé ! Ngoan hiền mẹ yêu .

HỞI NGƯỜI CÒN NHỚ ĐẾN TÔI !

 Hởi người xưa có còn nhớ tình tôi ?
 Giữa cô liêu ta buông lời khẽ gọi
 Giấc mộng nào hai ta cùng chung lối
 Mà giờ đây mình cách biệt hai nơi
 Tiếng yêu xưa còn động ở đầu môi
 Trót chia phôi xin ai chớ thay lời
 Cho thương nhớ càng xa xôi vời vợi
 Tình mong đợi là tình như tơ rối
 Nhớ anh nhiều nhưng không thể hỏi thăm
 Ngày trôi qua tình cứ mãi lặng thầm
 Anh có biết tình buồn trong tâm tưởng

Hạnh Nguyên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s