Thơ Thùy Dung * Tinh Cầu Lạc Lõng !!!

TINH CẦU LẠC LÕNG !!!

Thơ Thùy Dung

 

Đêm hoang vu
Dấu vết tinh cầu rơi rụng
Mây cũng buồn đi vào cõi mông lung
Trên không trung lạnh lùng vòm hư ảo
Tinh không não nề lê thê giọt tinh tú
 
Đêm thu hoang vu
Gió ru gợi niềm nhung nhớ
Giữa sa mạc buồn ai réo gọi lời viễn du
Dấu vết ngàn thu tiễn nhau lời ấp ủ
Lạc lõng dương trần ai lỡ phụ tình ai
 
Sáng sớm mai đây
Quả địa cầu kia phai dấu
Như khúc ca sầu ngắn đoạn cõi từ ly
Ta lê bước đi cô độc trong mòn mõi
Lây lất cuộc đời khắc khoải vọng phù sa
 
Đến bãi tha ma
Vốn…ta là thân lữ thứ
Rửa lại cõi lòng dòng quá khứ vẩn không trong
Cả tinh không như im gọi não lòng
Để lại trong lòng dòng nước mắt sống cuồng si !!!
 

 

 

Những vết thương sẻ không bao giờ

 trở lại bình thường đâu anh…

 Cho dù có lành hẳn đi chăng nửa,

 thì vết thẹo kia vĩnh viễn sẻ còn mãi….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s