Thơ Vương Ngọc Minh * Trời! thu sang.

Thơ Vương Ngọc Minh
Trời! thu sang.

..
tôi cón biết phải làm gì?
mọi người nói với nàng mặt trời sẽ chết khi ban mai vừa rựng lên

mùa thu bắt đầu 
màu xanh thẳm trong khung trời từ nay sẽ luôn nhuốm một màu xám
thực buồn

da diết vào những buổi cuối ngày
tiếng của lũ hải âu sẽ sướt mướt
sầu thảm hơn
họ còn nói với nàng rằng con đường bọn tôi thường đi qua sẽ ngập lá khô

chết
hàng cây maple trụi trơ 
bầy chim đen
nhỏ
sẽ chẳng còn chỗ trú lời ríu rít sẽ lạnh cóng

hai con quạ vẫn đến trước cửa sổ sẽ mất tích
thành phố sẽ giăng đầy sương mù vào lúc chạng vạng
đàn sếu sẽ thôi bay là là trên mặt biển
còn tôi
gã di cư thô lậu
sẽ suốt đời u uẩn
..
nàng vẫn ngồi nơi cạnh giường “.. chả lẽ không thể khác sao
.. chàng!”
tôi thì đứng tợ trời trồng
chung quanh hơi thu đã bàng bạc,.
..
vương ngọc minh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s