Thơ Vũ Văn * Nhơ’ Nhà

Thơ Vũ Văn

Nhơ’ Nhà

 

Hàng dừa vườn ổi cây me

Xóm làng khóm trúc luỷ tre cánh đồng

Trái cay bát ngát thơm mồng

Mít vàng bưởi trắng mận hồng buồng cau

Bạc Liêu về đến Cà Mau

Đồng xanh biển láng cá kèo quanh năm

Xa xa xanh biếc rừng tràm

Sáo diều bay lượng trên cành chim cu

Sớm chiều có bác nông phu

Tay cày tay cấy hò ru nhiệp nhàng

Từ thời khai khẩn đồng hoang

Dãi dầu mưa nắng gian nan chai lỳ

Quê hương bõ lại điều gì?

Tiếng chào lời hẹn những khi tan trường

Tháng giêng lể hội dâng hương

Cà Mau chùa Mới, chùa Hương Hà thành

Quê là hạt muối bát canh

Củ khoai rau đắng mướp xanh bí bầu

Nhớ chàng mục tử lưng trâu

Thương con sông nhỏ cây cầu bắt ngang

Ngượt dòng đến Cửu Long giang

Chèo ai gát mái hò khoan đêm dài

Tình thương khắng khích dân chày

Tinh mơ ngược sóng miệt mài sạm da

Quê hương là bản tình ca

Từng câu đút kết ông cha lưu truyền

Hát Chèo, Khoan Họ hửu duyên

Ầu ơ vọng Huế Trường Tiền ngất ngây

Muốn nghe vọng cổ vào đây

Bạc Liêu Dạ Cổ đường mây sáu Lầu

Lạc loài giữa chốn trời Âu

Đêm thu thắc khoải dòng châu nhớ nhà

2 thoughts on “Thơ Vũ Văn * Nhơ’ Nhà

  1. Thương Về Nắng Hạ
    av Vu Van kl. den 5 november 2011 kl. 18:38

    Đông đến lòng thêm nhớ nắng hè

    Hàng cau vươn vấn khói chiều quê

    Đâu đây phản phất mùi hương rạ

    Tù già mục tữ gọi trâu về

    Mồ môi chảy thấm vào lòng đất

    Biết mấy gian lao hỡi bé quê

    Áo lam mưa nắng vai sờn chỉ

    Em vẩn vô tư với phận nghèo

    Chao ôi! nhớ quá thuở còn thơ

    Trưa hè mẹ hát nhịp võng đưa

    Ầu ơ đầm thấm lời dịu ngọt

    Vòng tay ấm áp nối câu hò

    Mẹ nuôi con lớn thân còm cõi

    Lòng mẹ bào la chẳng bến bờ

    Đêm đông giá buốt lòng khắc khoải

    Thương về nắng hạ nhớ cánh Cò

    Gian hồ lê gót khắp mọi nơi

    Một thoáng gió đưa tóc phai rồi

    Đêm thâu thổn thức vườn tao ngộ

    Canh tàn tâm sự vẩn chưa vơi

    Mõi bước gian hồ lòng khao khát

    Phơi mình trong ánh nắng hồng tươi

    Vui với thôn nghèo trong nắng hạ

    Giọt lệ đoàn viên ấm tình người

  2. Mộng Quay Về

    Bao lần nắng hạ trôi qua.

    Mà tôi còn mãi bôn ba xứ người..

    Chan hoà mùa nắng hồng tươi.

    Xa xăm nỗi nhớ bên trời quê hương..

    Thay mùa thêm nỗi vấn vương.

    Chan chan nắng ấm phố phường xóm thôn.

    Hàng cau gió quật, mây vờn..

    Lũy tre khóm trúc có còn như xưa?

    Ngàn cây xanh lá chiều mưa.

    Muôn chim vui hót say sưa hữu tình..

    Quê hương là một chữ tình.

    Mai về cho thoả nỗi niềm bấy lâu?

    Về ư! nay biết về đâu?

    Hồn nghe lạc lõng bể sầu chơi vơi..

    Xa quê mấy chục năm trời.

    Bước chân cô lữ một đời vừa hay?

    Ngẫng lên ta hỏi vừng mây..

    Chở ta về lại tháng ngày mộng mơ?

    Quê hương là những vần thơ.

    Hơi tàn dẫu trút vẫn mơ quay

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s