Gia Cát * Nàng tảng lờ mọi cũ kỹ

Nàng tảng lờ mọi cũ kỹ

Tác gỉa Gia Cát

…Nàng đang đốt nàng và bây giờ, ngọn lửa đang độ đỏ thẳm…

 Khi nàng và Yuji về đến nhà sau buổi ăn tối thì cũng gần giữa khuya. Yuji khá say, buổi tối hôm nay rõ ràng Yuji đã rất mãn nguyện, hứng khởi đến nỗi anh uống hết cả một chai shochu. Nàng thì không thể nào uống được shochu, cũng chọn cho mình một chai rượu vang rồi cả hai cùng uống, cùng nghe nhạc, cười đùa trong một nhà hàng khá đông người nằm ở khu vực phía Tây. Khi đang ở trong taxi, dù khá say nhưng Yuji vẫn kéo đầu nàng dựa vào vai anh, hôn lên tóc rồi nói vào sát vành tai nàng,

 

– Nếu những gì em muốn nói với anh mà làm anh đau lòng lắm, thì em vẫn nhất quyết nói ra sao?, – anh nói rồi cắn nhẹ vành tai nàng có kèm theo vị shochu lúc nãy.

 

Nàng ấp úng. Cái cách hỏi của anh lại làm nàng vấp váp những gì đã chuẩn bị sẵn trong đầu để nói cho chính xác. Câu trả lời của nàng lại bị trì hoãn vì không thể nói gì hơn ngay trong taxi được. Khi vừa về đến, anh ngã ra giường rồi kéo nàng ngồi xuống, ngả đầu lên đùi nàng làm chiếc gối rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với nụ cười rất dễ thương và có nét trẻ con bình an trong đó, sau khi cạ hàm râu của anh vào bụng nàng, xuyên qua làn áo lụa nàng đang mặc làm nàng thích thú vì vị thô nhám của hàm râu lún phún đó, “Em không giúp gì được cho chuyện của anh và em đâu. Anh đã nói từ đầu mà, hãy để cho mọi suy nghĩ phức tạp trong đầu của em yên đi mà…”

 

Nàng cứ ngồi lặng thinh vừa vuốt tóc Yuji vừa ngắm nhìn khuôn mặt đang bình an chìm vào giấc ngủ đó. Một nét mặt trẻ thơ đã được giáo dục đầy đủ khuôn phép, rồi bằng chính năng lực của mình anh tạo ra một thế giới nhỏ nhưng vững vàng, khiến cho những tác động của cuộc đời ít khi phá phạm được bề ngoài bình tĩnh của anh. Nhận xét này cho đến ngày hôm này vẫn giống như mới lần đầu tiên nàng phát hiện ra. Nàng cứ ngồi lặng ngắm anh, nhớ lại những ngày rất xa xưa khi tình yêu vừa chớm nở, những biến cố mà cả hai đã cùng nhau chia sẻ và trải qua. Có luôn cả những cuộc nâng đỡ cho nhau tiếng thở dài trong tâm thức, chỉ là ít khi được thể hiện ra bên ngoài mà thôi.

 

Rồi bỗng nàng kinh ngạc, khi nhận ra khuôn mặt của Kan đang dần dần nổi rõ lên. Trên chính những đường nét thân thuộc của Yuji. Ban đầu nàng thấy sợ hãi chính nàng, khi thấy mình đã bị tâm thần phân lập mất rồi hay sao ấy, ý thức của nàng đã bị cái vô thức của Kan chiếm hữu mất rồi.

 

Nàng cố lục lọi từng nét trên gương mặt của anh, phân tách bằng tất cả chu vi não trong đầu của nàng, đâu là nét mặt của Yuji, đâu là nét mặt của Kan. Nhưng bất khả. Nàng ngoan cố tìm kiếm, rồi chỉ thấy tự bên trong tôi một dòng chảy ào ra, dâng lên đến tận đỉnh đầu, lấn lướt từng ngóc ngách trong cơ thể, khiến nàng như ngưng thở bất ngờ.

 

Một trải nghiệm, một khoảnh khắc thật bất thường, nó khiến nàng cứ chằm chằm nhìn xuống anh mà cũng như nhìn vào một khoảng không vô tận. Nàng cố đẩy cảm giác hòa trộn đó ra, nó vừa quen vừa lạ sao đó cứ khiến nàng chăm chú thật lâu. Cho dù nàng cố gắng xoay chiếc cổ của nàng sang một vùng thăm dò khác trong căn phòng để thử xem có gì thay đổi không, nhưng nàng lại bất lực lần nữa. Nàng lại nhìn xuống gương mặt say ngủ yên lành của anh, cơn cảm giác đó lại quá uyên khôi để sắc sảo dẫn dắt nàng quay trở lại chính ngay điểm xuất phát ban nãy.

 

Sau giây phút thảng thốt đó, nàng đưa tay chạm nhẹ từ từ từng đường nét đó, khuôn mặt vuông nhỏ, nét chân mày rậm của Yuji, sóng mũi thẳng, gọn, chiếc cằm hơi nhám những chân râu, tất cả, sao mà giống Kan đến thế này. Mà không, đó là một gương mặt của cả Yuji và Kan. Vừa chạm đến đâu, trong nàng vừa run rẩy đến đó, cảm giác như mỗi lần nàng đang viết dở một đoạn văn tuyệt vời nào đó, những cảm xúc, những con chữ bỗng ùa về đến nỗi bàn tay gõ bàn phím của nàng run rẩy đến luống cuống.

 

Nàng mê đắm cái cảm giác luống cuống này từ trong chủ ý vô thức của nàng mà mãi đến gần đây, nàng mới có được cú mở thoát cho một dòng chảy cuồng rực trong nàng. Và Yuji. Và Kan. Hai người đàn ông này đã ưu ái dành cho nàng tình yêu vừa trong trẻo triền miên vừa đam mê mây mù. Nàng có quá may mắn không, khi được một lúc đến hai sự khai ân từ hai người đàn ông này, bổ sung cho nhau để đưa nàng đến một vùng trời sống mới đầy ảo giác thần bí, cho nàng một dòng chảy nóng hơn cả dòng dung nham đã một lần được khơi mào phun chảy ra.

 

Nó khiến nàng bất lực. Nó khiến nàng không còn khả năng kiểm tra lại cội nguồn cảm xúc nữa rồi, một mở tung mới mẻ tạo run rẩy cho nàng khi chạm vào vùng nhận thức sơ khởi này.

 

Rằng Yuji, rằng Kan, rằng nàng, đang hòa nhập vào nhau trong một miền đồng niệm tương tâm, để ký sinh vào nhau ở một bờ cõi xa xăm nào đó vẫn còn nguyên vẹn vẻ đẹp thật trùng phức và cũng thật đa nghĩa. Nàng không còn phục hồi lại được những cảm xúc đã có khi làm tình với Kan nữa, kể cả những đường nét cơ thể thân thuộc của Kan. Cũng như không còn phân tách cái cách Yuji hòa nhập thân thể của anh vào nàng nữa. Sự kiến thiết mới mẻ trong tâm khảm nàng về những cảm giác mê đắm yêu chiều của hai người đàn ông này, đã thành một vùng ký ức sống động trong cõi phi thực sâu xa trong cơ thể nàng. Nàng ấp ơ ôm trọn một dòng chảy mới mẻ đột nhiên trào dâng choáng lòa ảo ảnh như một dải ngân hà, rồi vân vê nó lại cất giấu kỹ cho riêng nàng, mong ước sao nó đừng nổ tung ra thành cơn hoan mị nào nữa.

 

Nàng. Xin được tảng lờ mọi cũ kỹ…

(Tokyo. Tháng 9 – 201….)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s