Thơ Huỳnh Lê Nhật Tấn * Khi Linh Hồn Lơ Lửng

 

KHI LINH HỒN LƠ LỬNG.

Thơ Huỳnh Lê Nhật Tấn

Liên hồi ngồi trong chu vi tỏa sáng
vạn người xứ thần tiên nơi đó. Họ thở ra hít lòng nghĩ giọt sương trắng lạnh

Rồi từng tiếng đều nhỏ to dần niệm chú ca.

Tôi bắt đầu hát ngẫu hứng giấc mơ trần gian mở
âm thơ múa đỉnh đầu hình tâm
non nước phủ điều vô vạn sợi tơ xanh óng
ve quanh tôi.

Bao giờ mặt trời mọc
Thế gian này đẹp. Ta muốn lắng nghe

Ban ngày mặt trời mọc
lòng đêm bóng người cháy lên
Hóa thành ngọn lửa bay đi thắp mỗi linh hồn
đến những người lạ mặt nằm. Chúng ta cùng léo sáng

Vòng tròn lửa căng lùa hái tương lai
trong đám trẻ con từ vạn năm trước
trên đỉnh đồi đồng thanh hát ca dao
Núi trong tia hoàng hôn khép bờ mắt 
 
Hãy cùng nhau con chim kia bay về núi
Thả xuống hóa phép tụ chùm linh hồn
rỗng vắng.
 
Đáy lòng vùi dấu hoa tay đầu ngón
vẽ ra đôi mắt trẻ.

Huỳnh Lê Nhật Tấn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s