Thơ Hoàng Xuân Sơn * C Ử U N G U Y Ệ N T Ừ

Thơ Hoàng Xuân Sơn 

C  Ử  U     N  G  U  Y  Ệ  N     T  Ừ

bằng ngần ấy, chỏm núi cao
mình tôi leo hết cột rào tai ương
em ơi
hạt giống bên đường
có khi gieo lặng
niềm thương trễ tràng
hồi tim máy động trần gian
nghe rừng bỏ núi
về hang dục tình
cửa nguyện chiều. phất điêu linh
tôi về
giữ riệt chút hình hài
neo
khua sương mộng trắng qua đèo
miền xe ngựa khổn
cheo leo địa bàn
mỗi cơ sự
mấy hoang tàn
từ em biển lượng nguy nan bến bờ
chừ thì
trời hạn, đất khô
ngàn chân nẻ bộng
suối hồ quyên thân
đời sâu
khuyến dụ ân cần
hồng hương. nụ cấm
xin lần lửa
trao

HOÀNG XUÂN SƠN
cuối mai 09

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s