Thơ Hồ Chí Bửu * Đôi Mắt

ĐỐI MẶT..

Thơ Hồ Chí Bửu


Can đảm lên hỡi anh chàng cô độc
Sao ngại ngùng- sao chẳng dám hé môi
Em chờ đợi, em mõi mòn – muốn khóc
Can đảm lên – sao chẳng nói nên lời

Và cứ thế, chàng với nàng im lặng
Thời gian trôi lặng lẽ đến não lòng
Họ chờ đợi, trông chờ câu xin lỗi
Nàng gật đầu, và cứ thế là xong

Chàng kiêu hãnh gót mòn chân phiêu lãng
Có gì đâu ? đời đã vốn bất cần !
Ta từng có những cuộc tình lãng mạn
Đến rồi đi, thì có cũng như không !

Và phần nàng cũng kiêu kỳ đỏng đảnh
Ta xưa giờ chưa quỳ luỵ đàn ông
Ta cũng có những cuộc tình chóng vánh
Đến rồi đi – tình có cũng như không !

Thôi hai đứa cứ giận nhau cho đã
Thằng chán đời uống rượu để giải khuây
Còn con bé cứ tối ngày vật vã
Hết giận hờn trách gió lại than mây !

Ông bỏ mặc cho chúng mầy tới bến
Đứa nhớ ..cái nầy – còn đứa nhớ..cái kia ?
Yêu như thế, mà cứ câm như hến
Kệ chúng mầy- Sao chẳng đối mặt đi ?
    hồchíbửu

1 thought on “Thơ Hồ Chí Bửu * Đôi Mắt

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s