Thơ Vương Ngọc Minh

 

 

Vừa mới đây, thứ năm.

                          .. tiếng buông xe lụa lựa vào bốn dây (tỳ bà hành.)
..
Cho tới khi ả ngậm chắc, khuôn mặt tôi tê dại, dòng nhạc james newton howard từ phim dreamcatcher trỗi lúc sâu lắng, lúc dồn dập, hơi thở ả tợ lưỡi rắn quét trên mặt đêm, khắp người tôi nổi gai ốc, tiếng gió lướt nơi đầu ngọn cây, tiếng cành, lá quất rào rạo lên khung kiếng cửa sổ.
– thi sĩ đã chết!
Tôi kịp thét lên thế khi bị ả nuốt chửng.
Ánh sáng nơi mặt số 2: 35’ am nhấp nháy, hắt hiu nơi chân giường, chẳng soi tỏ bất cứ gì, khuôn mặt tôi hầu như vỡ, vụn, ả xoải bơi trong hoan lạc, ngoài trời từng trận gió tháng chín riết róng.
.. sau đó ả kể “.. tiếng thét mày khi đó dội vô hai hốc mắt lọt thỏm dưới dạ con tao còn vòm họng thì tươm đầy mật”.
..
Ậm ừ, tôi nằm mặc xác thân tan loãng, chìm xuống đáy đêm.
Cho tới khi ả nhả ra, lần này, kẹt cứng ngay cửa mình ả, tôi nghe tiếng gió, tiếng lá cây còn quất nườm nượp lên khung kiếng cửa sổ, hơi thở ả đứt quãng, dồn đuổi.
– đêm
Tôi dở sống, dở chết.
..
vương ngọc minh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s