Thơ Tử Thủy * Xa Xăm

 XA XĂM

Thơ Tử Thụy

 
Sương ngũ trên nhành, thu mĩ nhân
Mắt em giòn cánh khép mi trần
Môi chưa nhạt nét chiều lên gió
Khẽ tẩm trầm hương rơi lâng lâng…
 
Tôi đứng lặng nghe cảm xúc tràn
Nghe hồn thi sĩ khéo đa mang
Nghe muôn nghìn nắng là tơ lụa
Ríu rít hôn thân, huyễn, địa đàng
 
Chửa gặp mà như hẹn lâu rồi…
Ôi làn mắt cũ, hỡi trời ơi!
Vô tâm thức giữa lòng tôi với
Ngôn ngữ trần gian ….quỵ với lời!
 
Tôi ngất ngây rung những phiếm trầm
Ngỡ là trong đó có thanh âm
Tóc bay mười ngón vờn khi vuốt
Tiếng lá mùa nghiêng, ôi!. .. xa xăm…
 
Hoa nở muôn phương- lúng liếng cười
Rạp mình cỏ thẹn sắc kém tươi
Tôi như đứa trẻ vòi được kẹo
Tan giữa chiều em một kiếp người…!
 
TửThụy…tháng9/2011

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s