Thơ PS * HÃY KHÓC ĐI ANH!

Thơ PS

HÃY KHÓC ĐI ANH!

 

 Hãy khóc đi anh
Nhưng xin đừng lãng quên
(Biết chẳng thể nên dối lòng đành vậy)
Cơn bão đi qua cứ dày vò nhau mãi
Nước mắt rơi
làm chát đắng niềm tin
 
Hãy khóc đi anh
Đừng ném mình trong bóng đêm
Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ
Ta đứng lên bằng từng hơi thở
Hơi thở cho anh và hơi thở cho đời
 Hãy khóc đi anh
Giông tố cuộn tơi bời
Buồn không đủ… bởi tương lai ta mất nhiều quá
Phố vẫn thế mà sao ngác ngơ đến lạ
Đã đổi thay cuộc đời, nên chống chếnh một bên
 
Hãy khóc đi anh
vì tiếc nuối tuổi xuân
đã tắt ngúm sau mùa gió chuyển
Khóc thật to vì còn nhiều quyến luyến…
Mong một ngày trở lại bến đò xưa
 
Đến bây giờ mái tóc đã bạc thưa
Mà giấc mơ vẫn còn đầy trăn trở
Bước chân anh giở vẫn còn bở ngỡ
Chiều qua dần …ánh nắng tắt trong mưa !
PS{sánhpham}
 
{Xin trân trọng gởi đến các anh “BẤT KHUẤT”  bài thơ!.

 Chúc các anh mãi mãi là một con người BẤT KHUẤT!}

BẤT KHUẤT

ba mươi tám năm ta lại gặp nhau
Vẫn “BẤT KHUẤT” những nỗi niềm tuổi trẻ
Trải bao tháng năm chân trời góc bễ
Trái tim ta vẫn bén rễ khúc tâm tình
 
Kỷ niệm một thời gian khổ chiến chinh
Thủ Đức, Quan Trung ngày đêm luyện tập
Nhưng cuộc đời ta… quá nhiều cay nghiệt!?
Bồi đấp bao nhiêu … vơi mãi cũng không đầy
 
Ba mươi tám năm gặp lại nhau đây
Mái tóc sương mây nụ cười vẫn trẻ
Những khóe mắt xưa thẳm sâu ngấn lệ
Câu chuyện dài “ Nghìn đêm lẻ” còn dư
 
Lên chức ông bà xin hãy vô tư
Và quên đi chuyện ngày xưa cay đắng
Dành phần đẹp cho tình yêu tịnh lặng
Lưu luyến chứa chan “ Người ở đừng về” !
 
Không muốn rời nhau nhưng phải ra về
Nhớ phone nhau buồn vui chia sẻ
Níu sao được, cuộc đời là thế
 ”Bất Khuất” hẹn hò , ta gặp lại lần sau…
19/08/2011
 
CẢM XÚC CÁNH CÒ!
 
Rồi gió cũng sẽ rời mây…
 Bạn bè ngẩn ngơ giữa chiều nắng nhạt
 Chưa thật chia ly sao lòng xao xuyến !
 Cảm xúc thơ anh! – Lận đận kiếp cò
 
 Người vợ hiền với tháng ngày kiên nhẫn
 Hờn trách dòng sông chảy mãi không ngừng
 Nước cuốn trôi, nhòe mắt lệ rưng rưng
 Nhìn cõi hư vô, lòng người gợn sóng
 
 Một bóng cò bay, một bầy lạc giọng
 Một tiếng thơ buông lay động đến bàng hoàng
  Lòng chợt thấy đời người qua rất vội
 Trời bình minh thoáng hiện bóng hoàng hôn
 
 Mùa vui xưa, rượu thắm đắm say hồn
 Một chiếc lá thênh thang về với cội !!!
PS{Sánhphạm}

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s