Ngô Kỳ Duyên * Chung Vòng Tay, Góp Hơi Ấm.

Chung Vòng Tay, Góp Hơi Ấm.

Ngô Kỳ Duyên Tạp Bút

Nhiều người bảo tôi là kẻ hay gặp may. Đúng thật, tôi đã cảm nhận và viết rất nhiều về những sự MAY MẮN trong đời mình. Tôi được sinh ra trong một gia đình sung túc đủ đầy và tràn ngập hạnh phúc.

Việc Học suôn sẻ, công việc ổn định, những cơ hội tốt luôn đến và mỉm cười với tôi đúng lúc, xung quanh tôi là bao người thân, bạn bè sẵn sàng dang rộng tay bất kỳ khi nào tôi vấp ngã hay đơn giản là những khi tôi cần hơi ấm của sự quan tâm chân thành nhất.

Tôi càng thấy mình MAY MẮN biết bao.

Nhưng…….

Có lẽ chỉ từ khi gặp HỌ, tôi mới cảm nhận trọn vẹn những ưu ái cuộc đời này đã giành cho mình.

Tôi có cuộc hẹn với Họ mỗi tối cuối tuần.

Họ là ai ư?

Là những người mà …

— Khi chúng ta vun đắp những ước mơ, mong mỏi những điều cao xa trong đời mình thì Họ đang phải vật lộn kiếm từng miếng cơm manh áo …

— Khi chúng ta chăn ấm nệm êm vùi say vào giấc ngủ thì Họ cô độc lạnh lẽo tìm chốn dung thân, phải dừng chân giữa đêm trong cảnh màn trời chiếu đất.

— Khi chúng ta phân vân lựa chọn chiêc điện thoại nào nhiều chức năng hơn, đẳng cấp hơn thì Họ, có người chằng biết cách nào liên lạc về quê nhà, kiếp tha hương, ôi, nhớ người thân đến xé lòng.

— Khi chúng ta ngày ngày tìm hiểu thông tin, tham dự hội thảo này, buổi nói chuyện khác để tìm cho con mình một trường quốc tế uy tín, thì Họ phải tảo tần ngược xuôi, chắt chiu từng đồng mua cái chữ cho con chỉ mong tương lai bọn trẻ sẽ sáng tươi hơn …

Tối thứ bảy nào tôi và những người bạn SAO KHUÊ cũng đến tìm Họ.

 

– Họ ở gầm cầu

– Họ ở vỉa hè

– Họ nằm trên một tấm bạt hay trên miếng bìa các tông cũ kĩ

– Họ gối đầu lên cọc vé số, lên chiếc nón tai bèo sờn bạc

– Họ đắp trên người một mảnh vải mỏng manh hoặc co ro người tự giữ ấm vì chẳng có gì để đắp. Một tấm chăn lành cũng trở thành xa xỉ.

Mỗi mảnh đời là một câu chuyện, mỗi hoàn cảnh mang những vết hằn của sự cơ cực và mất mát.

– Có bà cụ bị viêm khớp gối mãn tính, vậy mà vẫn phải một mình lặn lội hằng bao nhiêu cây số mỗi ngày với xấp vé số “nặng trĩu” trên tay …

– Có ông lão, tay chân không lành lặn, cả cuộc đời gắn với chiếc xe lăn, sau một ngày mệt nhoài, người và xe ghé lại đâu đó một vỉa hè, lạnh lẽo, tìm giấc ngủ cô độc, hỏi về hoàn cảnh ông ngậm ngùi nói “tui từng có nhà ở trong con hẻm kia…”, tiếng thở dài của ông đến giờ còn neo lại trong lòng chúng tôi.

– Tôi còn gặp một đôi vợ chồng ban ngày bán hàng rong, đêm về co ro mỗi người một chiếc ghế đá công viên, ngày qua ngày …

 Có lẽ số phận đã không dành cho Họ một ngôi sao tốt.

 Đứng trước Họ, tôi lại cảm nhận chừng như mình đang có quá nhiều, cuộc đời đã dành quá nhiều ưu ái cho tôi, bỗng dưng muốn trải lòng mình ra, hi vọng có thể san sẻ phần nào những thiếu thốn, những bất hạnh mà Họ đang gánh chịu.

Những món quà giành cho Họ, tuy nhỏ thôi nhưng đó là cả tấm lòng, là hơi ấm mà SAO KHUÊ trao gởi, hi vọng có thể xoa dịu những nỗi đau, những thiếu thốn về vật chất và những tổn thương tâm hồn, và tôi mong có thể giúp Họ xua đi giá lạnh của những đêm mưa …

 ””’Sau tất cả, tôi muốn trao gởi đến Họ tấm lòng đồng cảm sâu sắc, và cũng xin gởi lại một lời cảm ơn, vì Họ đã cho tôi hiểu thế nào là may mắn, cho tôi hiểu mình còn cần san sẻ may mắn ấy của mình cho những nơi đang cần, rất cần hơi ấm!””

 

2 thoughts on “Ngô Kỳ Duyên * Chung Vòng Tay, Góp Hơi Ấm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s