Thơ Cánh Hoa Tuyết * Cánh Hoa Tuyết + Em Là …


Cánh Hoa Tuyết

Em ra đi mà cõi lòng nghiêng ngả
Bước đơn côi ôi buồn bã vô cùng
Trong lòng em như cơn sóng bão bùng
Xô từng nhịp chập chờn như lửa cháy…
 
Cuộc tình ta mong manh anh đã thấy
Yêu nhau rồi mà không lấy được nhau
Và giờ này chúng mình phải thương đau
Em thấm thiá nỗi đơn sầu đêm lạnh….
 
Hắt hiu buồn trong canh trường hiu quạnh
Nhưng lúc nào lòng cũng chạnh nhớ ai
Đếm bước chân, đếm giọt lệ chảy dài
Em mơ ước… một lâu đài hạnh phúc….♥ ♥
 
Hãy ôm em….đừng để em ngả gục
Tình chúng mình không kết thúc đâu anh
Hãy bảo bọc những Cánh Tuyết mong manh
Sống bên nhau ngắm trăng thanh trường cữu

Em Là : Cánh Hoa Tuyết
 
Em chỉ là những Cánh Hoa Tuyết trắng
Rơi u buồn trong sầu vắng mùa đông
Tuyết sẽ tàn khi rớt giữa lòng sông
Hóa thành nước theo dòng đời Cô Lữ……
 
Bao nổi trôi khi đất trời giận dữ
Ngã bao lần vì quá khứ tan thương
Lửng lờ bay theo tiếng gọi yêu đương
Và tha thiết vấn vương tình viễn tuyến…
 
Ta gặp nhau để rồi mình lưu luyến
Ngắm trăng mờ lòng xao xuyến nhớ nhung
Trời bão giông làm Hoa Tuyết não nùng
Biết bao giờ mình cùng nhau sánh bước ?…
 
Trong quá khứ chúng ta từng bạc phước…
Yêu chỉ là dệt mộng ước mà thôi
Giờ anh trao, tình ngọt thắm tuyệt vời
Hoa sẽ nở tươi đẹp đời….Cô Lữ..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s