Thơ Thùy Dung * Kiếp Thuyền Quyên

Thơ Thùy Dung

 Kiếp Thuyền Quyên!!!.

Đèn khuya lấp lánh
Anh còn nhớ chăng tình nầy?
Thời xưa nương náu bên nhau nồng thắm
Chăn êm nệm ấm ngất ngây
 
Mới đây người lại đổi thay
Duyên xưa rời rã thân gầy
Yêu người, người đâu có hay
 
Người tôi yêu hởi xin người hiểu cho lòng nầy
Chiều thu giăng lối đôi môi hờn dổi trách thay
Riêng bóng mình tôi lẻ loi
Đơn côi chợt đến đây rồi
Thói đời mang cuộc tình không may
 
Tìm nơi chốn cũ như người không biết tên mình
Hoàng hôn khuất bóng phố đông, lòng trống không
Nhớ bóng hình xưa đón đưa
Lưa thưa cười nói diệu hiền
Thương dùm kiếp phận thuyền quyên !!!

  BƠ VƠ !!!

Tôi rơi xuống trần đời
Giữa một sa mạc hoang lạnh giá !!!
 
Sự giá rét như tảng đá ngày đông
Xung quanh trống không
Rộng mênh mông nghe trống trải
Rơi tại nơi nầy ta mới thấy
Đó: là sa mạc hoang !!!
 
Đêm xuống giọt sương loan
Thân tôi như cuồng loạn
Phó thác phận đời như đứa trẻ thời loạn ly !!!

Thùy Dung

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s