Võ Công Liêm * Tình Bay Theo Gío

 TÌNH  BAY  THEO  GIÓ

Truyện Ngắn Võ Công Liêm

          tặng : PTT                       

 

    Trí không nhớ gặp Linh ở hoàn cảnh nào, vào ngày tháng nào. Phút ban đầu gặp nhau họ si tình và trao tình như đã sống bên nhau từ lâu lắm rồi. Cả hai  yêu nhau bằng tình chân, không cần biết quá khứ hay tương lai, vẫn đón đưa như sứ mạng của ái tình, chả hệ lụy vào đâu. Đúng ! cái thời lúc ấy là thế, người ta không còn lý tưởng, một sụp đổ rã rời, bấn loạn giữa dân quân, mất hẳn niềm tin. Gia đình và xã hội đang nằm giữa giao điểm cũ và mới, kẻ ở người đi. Cái thời không nói lên được gì ngoài miếng cơm manh áo. Khốn nạn thay cho những kẻ yếm thế.

 

Cứ mỗi đêm Linh ‘ngồi đồng’ ở đây từ khi phố lên đèn cho tới khi trời về sáng. Linh phong sương qua gương mặt và cử chỉ, khác với những ngày trước giải phóng , Linh lì đòn vì đời lì đòn, đưa tới một xã hội ngỗn ngang gò đống, lừa bịp phỉnh phờ từ mọi giới, truyền nhập những tánh hư, tật xấu, bán đứng danh dự con người. Con chó cũng mất luôn cái nghĩa đối với chủ. Linh biết đó là đồi trụy của xã hội hiện nay.

– Anh đến hồi nào em không biết. Linh nói

– Khi em không có ở đây. Trí nói.

Trời đổ mưa giữa đêm, đường vắng tiếng còi. Người qua đường dừng chân trú mưa, che kín mặt tiền cửa hàng chị Dung. Chồng Chị Dung  đi học tập cải tạo, một mình nuôi ba mặt con, đứa lớn nhất 10 tuổi, họ sống chết với tiệm cà phê nằm ngay mặt lộ. Gia cảnh Linh cùng cảnh ngộ với chị Dung. Họ tựa vào nhau để sống, để hy vọng. Từ ngày cha Linh theo đoàn người leo lên xe ra Bắc. Mẹ Linh bệnh lao chờ chết. Tú và Thủy trông nom nuôi mẹ. Tú đi bỏ báo. Linh bây giờ 27 tuổi đủ trí óc để chọi với đời, với đám đầu trâu mặt ngựa. Nhiều khi Linh nuốt nước mắt mà hận cho những người anh bẻ gãy lưỡi kiếm. Nhục thật! Linh khóc một mình.

– Tối nay anh đưa em về. Linh nói

Trí ngồi lặng lẽ không nói, đưa tách cà phê lên miệng, nhìn bên ngoài những người phu xe đạp chậm rãi giữa phố phường vắng bóng người qua lại. Chiếc jeep Molotova S4 màu cứt ngựa tắp sát lề, thở phèo nhẹ nhõm. Bốn viên chức chính quyền nhảy ra khỏi xe, cười nói lung tung, văng tục bẩn thỉu. Trí nghe tiếng đối chất của Linh ở nhà sau. Đêm bắt đầu rớt những hạt mưa cuối tháng tám. Tháng mừng đại lễ.Trí lắt đầu chờ đêm xuống nhanh.

Ba tháng sau căn nhà của cha ông để lại bị quản lý và gia đình Linh đi lập nghiệp ở vùng kinh tế mới theo diện yêu cầu nhà nước; ở Xuân Đường, huyện Xuân Lộc thuộc tỉnh Đồng Nai. Xa mịt mùng sương gió.

 

Trí nhìn lại quảng đời đi qua với Linh, vỏn vẹn một năm và cho tới nay chưa một lần gặp lại người tình cũ. Trí bước chậm rãi vào ngõ cụt ./. 

VÕ CÔNG LIÊM  (ca.ab. vàothu 9/2011)

 

                                                                                     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s