Thơ Cao Quảng Văn * Những Hoàng Hôn Tím

Thơ Cao Quảng Văn

NHỮNG HOÀNG HÔN TÍM

Trong anh có quạnh hiu buồn
Những hoàng hôn tím mờ sương
Đợi chờ
Ngự Bình : Mơ ở trong mơ
Sông Hương chờ
Giữa đôi bờ giăng mưa…
Nội Thành ai đó – ngày xưa
Ngã tư xao xuyến hững hờ Nam Ai
Thương dài mấy sợi tóc mai
Đường quanh mấy nẻo
Thương hoài – Ngàn năm…

NẮNG TRÊN ĐỒI THIÊN AN

Người ở trên đồi
                 Mênh mang với nắng
Ngỡ ngàng nghe
                  Hiu hắt gió
                              Vàng bay
Xa xăm trắng
              Khúc quành nào lặng lẽ
Mây chia phôi
Còn lại lá hao gầy
Mây còn trắng
                  Những ga đời quạnh quẽ
Sớm mai nào
              Người nhớ nắng chiều nay?

ĐỪNG BAO GIỜ CHIA XA

Bước thầm gieo lặng lẽ
Chiều xa xôi về đâu
Ơi người em áo trắng
Mơ gì, đôi mắt nâu?

Chút thương cùng chút nhớ
Chút hiu buồn phố xưa
Sông rồi ra với biển
Em về đâu, ta chờ

Nghe chừng Xuân đang tới
Chiều nay hay chiều qua
Dù mai đời lắm nỗi
Em, đừng bao giờ xa…

QUA KINH BẮC

                Tặng Trương Nam Hương
Lặng lờ xe rảo qua Kinh Bắc
Lòng phơ gió nhẹ
Nắng bình yên
Mắt ngóng trời xa – mờ tít tắp
Trời xa
Thơ có nhẹ ưu phiền?

BỀNH BỒNG HẠ LONG

Dang tay – trời với biển
Sóng theo sóng chập chùng
Giữa muôn trùng  nước biếc
Mình ta với Hạ Long.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s