Thơ Vũ Vân * Màn Trời Chiếu Đất

MÀN TRỜI CHIẾU ĐẤT * Thơ Vũ Vân

Trời giá rét những đêm sương lạnh lẽo

Giữa ngục tù rộng lớn thên thang

Cảnh thành bình đã hoang tàn đỗ nát

Núi rừng xưa đang luyến tiết màu xanh

kiếm miến ăn sao lại quá mong manh

Ngoài khoai sắn thêm củ mài đỡ dạ

Người hành khất lê tấm thân tàn tạ

Bước độc hành lòng lo sợ ngày mai

Quần loang lổ áo sờn vai bao kẻ

Chén cơm ơi ngập nước mắt mồ hôi

Đường vạn nẽo sao tương lai không lối

Hận cho đời đen bạc ở quê tôi

Đỉnh non cao cheo leo những vách đá

Giữa chợ đời bèo bọt vạn vạn người

Trơi giông tố mưa đoạ đày thống khổ

Đường tương lai  khuất nẽo mịt mù sương

Quê hương ơi lòng nào không thương xót

Bao kiếp người đói khát nối chân nhau

Đường địa ngục còn thên than phía trước

Chủ nghĩa nào gây thống khổ lầm than

Hảy lên thuyền tìm đường ra bến đổ

Chống đau thương ta giử vững tay chèo

Xua nghèo đói cho ngày mai no ấm

Cho quê hương có ánh sáng mặt trời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s