Thơ Trần Huy Sao * Buổi Đông Vui

 
BUỔI ĐÔNG VUI

Thơ Trần Huy Sao

gởi Tâm Vô Lệ

Buổi đông vui từ những tháng, năm nhớ lại đã lâu lắm rồi !
Khởi vui từ căn phòng nhỏ của ông bạn họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt & Diễm Châu ( Cát Đơn Sa ) rồi tới ngôi nhà của anh, cũng cùng chung, trên đường Gold Coast ( San Diego).
Đông vui nhứt là một buổi chiều ở nhà em (Escondido). Đông vui vì có nhiều hội viên Thư Viện Việt Nam toàn cầu ( thuở mới ban đầu).
Không khí Nhạc và Thơ tràn ngập…
Điều duy nhất giữ lại làm riêng  là tiếng đàn em dạo phổ hai bài Thơ của anh,  Nhánh Rong Phiêu và Bông Sứ Trắng.
Anh giữ lại dòng nhạc này và gởi lại em những vần Thơ níu tình qua hai bài Thơ Ngùy Ơi ! và O Mắt Xứ Huế của em. Vậy là anh em mình có qua rồi có lại.
Rồi từ đó chia xa, đi xa….
Có bao giờ nhớ ( lại )  không em !. Buổi chiều ( qua rồi ) ngày xa xưa ấy….

NGÙY ƠI

Ngùy ơi
hơn nửa cuộc đời
sao Ngùy
vẫn cứ chịu lời đắng cay

Bởi duyên
Ngùy thấm cơn say
Yêu thương chỉ dám
lộ vài tiếng than

Buồn chưa !
Ngùy đóng áo quan
chôn tim ứ lệ
hồn tàn cuộc vui

Ngùy đi
lòng chợt ngậm ngùi
Chân hoang
bước vội
tình vùi hư không.

Lá bay
Ngùy thấy nhớ mong
Tình bay
Ngùy trách gió lòng chia hai
Bàn tay nào nắm bàn tay
Ngùy không níu lại
những ngày bên nhau ?

Chắt chiu
đếm
chậm
niềm đau…

TÂM VÔ LỆ
(thi tập TRÁCH MỘT DÒNG SÔNG,2002)

TIM ƠI…

đáp bài thơ Ngùy Ơi của Tâm Vô Lệ

con tim
khô đá như vầy
làm sao Ngùy chịu
đọa đày theo anh

bởi cây
cần có màu xanh
con tim cần chút
long lanh thói thường

lẽ nào
giữa cuộc tình trường
trái tim
khô lệ
vui, buồn
chia ai !

khi vui
cũng khóc đấy mà
huống chi buồn nẫu
tránh sao giọt sầu

trái tim
Ngùy rất hồng trần
tình yêu
Ngùy cũng rất gần Khổ Đau

yêu nhau là xẻ chia nhau
Ngùy chưa níu lại
hồi nào đâu anh !

tim ơi
rớt
giọt
lệ trần….

TRẦN HUY SAO

O MẮT XỨ HUẾ

O mắt xứ Huế tóc xỏa ngang vai
Đứng giữa rừng hoa, tính tình rất lạ
Mạ hứa dẫn anh về thăm Vỹ Dạ
Uống nước cội nguồn, hiểu Huế đục trong

O mắt xứ Huế giấu kín con tim
chứa đủ cơn đau sầu trời nắng Hạ
Đi nửa vòng quanh, yêu người xứ lạ
Mối tình đầu thầm lặng một dòng sông

Anh ngồi rất yên nghe O kể chuyện
nuôi hai chú gà như mẹ nuôi con
Gà chết rồi buồn, buồn, quá lòng son
Để nửa Huế buồn theo O, Huế khóc

Anh mê chuyện O tắm sông hong tóc
Bạn cù O bẻ lén bắp nướng ăn
Vú sữa hái nhiều ăn mắt dính răng
Bắc Đồng Khánh cười nghiêng O hết cách

Anh không biết kẹo mạch nha O hứa
có như mạch nha O đãi bạn O
Dẫu có bề nào O cũng đừng lo
Anh hứa chịu ăn giùm O bánh tráng

Anh mong dạy O mau mà O cứ hỏi
Ơi O tay mềm, dễ yêu, khó biểu
Đầu óc tò mò, gì cũng muốn hiểu
Chuyện lòng anh, O có hiểu hay không ?

TÂM VÔ LỆ
(thi tập TRÁCH MỘT DÒNG SÔNG, 2002)

O HUẾ CHỪ ĐÂY…

đáp bài thơ O MẮT XỨ HUẾ của Tâm Vô Lệ

em hiểu lòng anh hồi mô chớ bộ
đợi hôm ni mới hỏi. Thiệt vô tâm
có biết rứa là làm em bực lắm
té ra anh chưa hiểu Huế ngọn ngành

chưa hiểu hết lòng em o Đồng Khánh
thì làm răng anh đòi Huế thương yêu !
còn dám nói rằng là em khó biểu
khó chi mô?. Răng trách tội rứa nờ !

giận thì giận mà nghĩ rồi không nỡ
tự vì anh khéo nhắc chuyện hồi xưa
chuyện lâu rồi em không còn nhớ nữa
mà răng anh nhớ rứa?. Giỏi chưa tề !

trái bắp nướng đã lạc đời dâu bể
tóc thề xưa đã ngắn bớt rất nhiều
miếng kẹo mạch nha ngọt lạt trăm chiều
e bánh tráng cũng giòn khô dễ bể

em biết là anh nặng tình với Huế
giú lâu ghê chừ mới thốt ra lời
o mắt Huế ngó anh, anh cũng rõ
ướm lòng em anh hỏi lại mần chi ?!!!

TRẦN HUY SAO

Vậy mà đã mỏn mười năm từ buổi chiều hôm đó…

Viết dưới Hiên Trăng chớm Thu 2011
TRẦN HUY SAO

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s