Truyện ngắn Phùng Phương Quý * Mái nhà tù ngục

Mái nhà tù ngục

 Truyện ngắn Phùng Phương Quý

     Hắn quyết định ra đi. Nỗi căm hận mụ vợ  vô học hun đúc ý định này lâu lắm rồi, hôm nay mới chợt bùng phát. Buổi chiều đi xe thồ về, thay vì đưa cho vợ số tiền kiếm được trong ngày thì hắn khoe ra cuốn tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió. Mụ vợ chỉ liếc qua. “Lại đứa nào rỗi hơi cho ông mượn sách thế?” Hắn nói đây là công chở bộ salon Đài Loan cho cô Hồng giấy vụn. Nài nỉ mãi cô ấy mới để cho đấy. Sách này bán hạ giá, chứ mua trong cửa hàng sách tự chọn bảy, tám chục ngàn chứ ít à? Mụ vợ nhăn như khỉ ăn mắm. “Các con ơi! Nhà ta nuôi một thằng ẩm i xê nặng rồi!”. Thế là hắn có cớ quyết định bỏ nhà ra đi.

   Không hiểu sao từ khi vợ chồng hắn sinh một lèo hai  “cách cách “, mụ vợ hắn lúc nào cũng đeo bộ mặt bánh đúc nhão. Bông hoa hàm tiếu thời thiếu nữ, vứt tọt vào thùng nước thải suốt ngày vo ve ruồi, nhặng. Mụ vợ bảo hắn là thằng ăn hại. Đêm nào cũng hùng hục “như trâu húc mả” mà không nặn được thằng cò nào. Chuyện sinh trai hay gái là do thằng đàn ông, không trách người phụ nữ được. Điều này hắn quá hiểu, vì từng là con mọt sách. Bình thường hắn là người đeo chữ Nhẫn trên trán. Hắn luôn tự bảo mình là người hiểu biết, từng đọc sách của Tư Mã Thiên; Tào Tuyết Cần; Đọc thơ của Lý Bạch; Đỗ Phủ, không chấp lũ tiểu nhân làm gì. Mụ vợ hắn đứng hàng Can chữ Ất, đúng là hạng ất ơ, lẳng lơ như Thị Mầu. Từ tinh mơ đến khuya nó cắm mặt vào nồi cháo lòng, phục vụ các thượng đế. Nhưng không buổi chiều nào bỏ bộ phim Hàn quốc dài tập. Nó ngồi đăm đăm vào màn hình ti vi, nước mắt đầm đìa. Hắn căm ghét những bộ phim truyện Hàn Quốc mà bao giờ nhân vật chính cũng bị ung thư hay bệnh máu trắng. Còn mụ vợ thì say mê đến độ, định vay tiền ngân hàng để đi Hàn. May mà mụ không biết nghề ngỗng gì ngoài nghề nấu cháo lòng, không thì hắn mồ côi vợ từ lâu.

Hắn tập uống rượu, tập tành thơ phú, lúc nào cũng mang chữ nghĩa ra dạy dỗ hai cô con gái. Chịu đựng sự đay nghiến, khinh rẻ của vợ. Hắn biết thừa mỗi khi mình vắng nhà là có ngay một thằng tài xế đóng vai trai Hàn Quốc trên giường với mụ vợ lăng loàn.  Hắn coi đó là số phận, cam chịu vì cuộc sống ngây thơ của hai cô con gái thông minh. Nhưng mụ vợ bị ma Hàn nhập vào người thì coi hắn như thằng rồ chưa được đưa vào bệnh viện  tâm thần. Coi hắn sao cũng được, nhưng khinh thường những quyển sách thì không thể. Hắn sẽ đi giang hồ, sẽ viết một cuốn sách về ngôi nhà tù ngục của mình. Để cho người đời hiểu nỗi nhục của trang nam tử lấy phải con vợ vô học, lẳng lơ như thế nào. Để cho con vợ khốn nạn hiểu cảnh nhà vắng đàn ông sẽ như thế nào.

   Lúc đầu hắn định đi lang thang vô định. Tiền bạc trong túi có hơn bốn trăm ngàn đập từ con lợn đất, số tiền hắn thường bỏ ống dành đến Tết mừng tuổi cho trẻ con. Dù không có tiền hắn cũng đi, huống hồ có gần nửa triệu. Người đàn ông chân chính là người không có một đồng trong túi. Hắn đọc câu này ở đâu đó. Sau hắn chợt nhớ ra có thằng bạn chí cốt hồi còn làm ở bãi vàng Nà Hang. Thằng này sau khi lấy được cô vợ trẻ măng đã bỏ nghề vào tận Cà Mau làm kinh tế. Thế là chuyến đi đã có mục đích. Hắn xếp hai quyển kinh Tân Ước và Sử kí Tư Mã Thiên, mấy tập giấy trắng vào túi quần áo. Cân chè mạn làm quà cho bạn. Hộp lương khô, bánh bích quy, hai chai nước uống và tấm áo mưa phòng để đi đường. Tất cả dồn cả vào một bao tải. Trông hắn giống một tên ăn mày hơn là một du khách. Kệ! Người hiểu biết không câu nệ hình thức.

   Hắn tay xách nách mang đứng bên đường, trông khốn khổ, tiêu điều, chỉ ánh mắt là sáng lên niềm háo hức. Chiếc xe khách liên tỉnh dài thượt mãi gần tám giờ tối mới đến. Thấy hắn vẫy, chiếc xe không dừng phắt lại mà lưỡng lự mất một lúc. “Đi xe à ?”. Hắn khó chịu vì giọng xách mé của thằng lơ xe. “Ông không thấy tôi vẫy đến sã cánh tay hay sao còn hỏi ?”. Thằng lơ xe không nói gì, lặng lẽ ném chiếc bao tải vào góc xe. Hắn được đưa xuống cuối xe, một khoảng sàn rộng chừng bốn mét vuông trải bạt, ở đó có sẵn một cô gái và ba người đàn ông. Phía trên là hai dãy ghế đệm mà những người lên xe từ bến đã an toạ. Trước khi xe chạy, hắn chợt nghĩ ra là phải mua một chiếc bánh mì cho bữa tối. Con mẹ bán bánh thì lúng túng với tờ bạc mười ngàn hắn đưa. “Em không có tiền trả lại. Hay bác lấy cả năm chiếc cho em nhé ?”. “Đi mà đổi tiền rồi trả cho tôi. Tôi lấy làm gì những năm chiếc bánh, chị tưởng tôi nhiều tiền lắm à?”. Người đàn ông ngồi cạnh hắn sẵng giọng: “Mua bán lâu quá? Đóng cửa xe lại!”.  “Ông là ai mà quát tháo ghê thế?”. “ Tôi là người nhà xe”. Hắn bực lắm vì bị coi thường. “Ông còn kém tuổi tôi cơ đấy, nói năng cho tử tế được không? Sao cứ văng con nọ, con kia ra? Ông biết tôi phải ngồi cuối xe là chấp nhận làm công dân loại ba, thì phải cho tôi lo bữa tối chứ?”. Những công dân loại một và loại hai ngồi phía trên ngoái đầu lại, phì cười. Người đàn ông trạc năm mươi tuổi nằm ưỡn bên cạnh, đá vào chân người kia. “Mày có im đi không! Trên xe chẳng lẽ có hai thằng dở người à?”. Hắn lại đau nhói trong ruột. Thì ra bọn nhà xe coi hắn như tên dở người. Cũng may lát sau có thêm hai người nữa lên xe, không thì cãi nhau to mất. Hắn quay sang bắt chuyện với cô gái góc bên trái. Cô là người Cao Lan vào Đồng Nai tìm chồng. Cô Đinh Mão này người chắc lẳn, cao lớn, đúng là gái miền núi. Cô đi tìm chồng ư? Phải rồi! Tìm nó về! Cho bọn đàn ông vào Nam làm thuê, cơ hội khá giả thì ít, nguy cơ mất chồng thì nhiều. Mà cô mới mười chín tuổi đầu, hừng hực thế kia.

Đến Thanh Hoá, nhà xe còn đón thêm mấy người nữa. Bốn mét vuông sàn xe nhét chật mười hai con người, may mà đang tiết đông chí. Ngồi cạnh hắn bây giờ là một thiếu phụ ngót tạ thịt. Thiếu phụ ngả đùi phải, hắn có cảm giác bị cây chuối hột đè bẹp dí vào thành xe. “Em gái! Em tuổi gì? Đi đâu mà lên xe muộn thế?”. “ Anh Hai ăn nói dễ thương ghê! Em tuổi Mùi, tuổi con dê á! Em đi tìm thằng bồ trong thành phố. Đã nửa năm không gặp nhau, em nhớ nó muốn chết luôn. Zdậy anh Hai đi đâu? Cũng có cuộc hẹn thế kỉ?”. “Anh trốn chạy con vợ lăng loàn. Chỉ tiếc không có ai mà hò hẹn.”. “ Tội nghiệp hông! Phải chi em biết anh Hai trước…hé hé.”. Thiếu phụ quay hẳn người về phía hắn, cặp vú lớn áp đầy vào cái bụng lép. Hắn bấm đốt ngón tay thầm tính Càn, Khảm, Tốn, Li, Đoài…Con mẹ này tuổi Ất Mùi, mang Can Ất, cũng loại ất ơ cả thôi, đầu óc giàu trí tưởng tượng, tình cảm thay đổi không biết đâu mà lần. Nó chẳng thế, mình làm gì có cơ hội áp cái bụng vào hai túi thịt ấm áp này.

   Dù cửa xe đóng kín, nhưng ngồi ở cuối xe, gió lạnh vẫn tìm được khe hở chui vào. Lạnh buốt. Cô Đinh Mão người Cao Lan đã nằm lăn ra ngủ. Hắn phát hiện tên đàn ông trung niên người nhà xe đang luồn tay vào người cô Mão lần mò. Cô gạt bàn tay cơ hội  ra, nhưng lúc sau thì buông xuôi, thân mình uốn éo như rắn. Hắn thấy khinh bỉ tên người nhà xe. Cô gái chỉ bằng tuổi con gái nó, vậy mà nỡ lợi dụng cơn khát tình cảm của con bé. Thiếu phụ nằm bên cũng nhìn thấy tình cảnh lố lăng, khó xử của cô Đinh Mão. Lẽ ra sẽ có một lời phản ứng, bênh vực, sao thiếu phụ thở dài? Lại còn giả vờ vô tình kéo cánh tay hắn kẹp vào giữa hai đùi ấm nóng. Bọn đàn bà khi ra khỏi nhà đều thế cả sao? Chúng cũng thích phiêu lưu tình ái, có khi còn máu hơn bọn đàn ông ấy chứ. Hắn khó chịu khi thấy cô Đinh Mão đang thở như leo núi khi được tên nhà xe giúp thoả mãn cơn khát tình. Thiếu phụ to béo giả vờ ngủ, hai đùi kẹp chặt bàn tay hắn. Hắn không dám cựa mạnh, cố ghìm cảm giác đê mê từ bàn tay giữa ngã ba ẩm ướt, hầm hập.

   Xe dừng lại. Mọi người nhao xuống bến, vươn vai, vặn mình, thích thú vì thoát khỏi chiếc xà lim nồng nặc mùi xăng. Thiếu phụ tót ngay khỏi cửa xe, không hề nhìn lại để nhớ mặt kẻ xa lạ đã luồn bàn tay ấm nóng giữa đùi mình cả đêm là thằng nào. Cô Đinh Mão sáng nay cũng thế. Cô kéo lại chiếc nịt vú cho gọn gàng, vuốt tóc cho phẳng phiu rồi xuống xe ở khu Sóng Thần, không thèm ngoái nhìn tên nhà xe dê cụ.

   Hắn co rúm người sau thằng thanh niên chạy xe ôm. Gió hai bên thổi ù ù, muốn giật chiếc áo phông ra khỏi người. Đường rải nhựa êm như trải thảm, chiếc xe lao hết tốc độ. Hắn he hé mắt nhìn qua vai tên xe ôm, đồng hồ tốc độ chỉ trên vạch 80km. Hắn lạnh buốt sống lưng, nhổm người gào vào tai lái xe. “ Chạy chậm lại! Nguy hiểm lắm!”. Không có tiếng trả lời. Hắn kiên quyết đập vào vai lái xe. “Dừng lại! Tôi đi tiểu”. Xe dừng. Hắn nhảy tót khỏi xuống, thở phào. “Tôi không đi xe nữa! Chú định cho tôi chết ở đây không người chôn à?”. “ Trời ơi! Ngày nào tui không chạy tuyến này anh Hai? Phải chạy lẹ tôi còn kiếm cuộc nữa chớ. Hai chục ngàn của ông không đủ ba cữ cà phê đâu”. Hắn nghiêm mặt. “ Nếu chú chạy chậm lại thì tôi đi, nếu không thì thôi”. Tên xe ôm lắc đầu. “ Đồ khùng! Rồi! Lên xe! Nhớ trả thêm cho tui năm ngàn chạy chậm nghe cha nội”.

   Thằng bạn thấy hắn vào thì mừng quá. “Thằng chó chết! Chắc bất đắc chí mới tìm đến bố mày hả? Tao đã bảo rồi, đạo đức quá cũng chết. Con chó cái nhà mày lẽ ra phải thay lâu rồi. Mày quá tử tế đấy. Từ  ngày bố mày lấy vợ trẻ, cuộc sống thay đổi, ý nghĩa thêm bao nhiêu”. Cô vợ nó tuổi Mậu Ngọ, người mũm mĩm, má đỏ hồng, kém chồng mười lăm tuổi mà lúc nào cũng mình ơi, mình ơi nghe mát cả ruột. Thấy bạn chồng vào tới, cô Mậu Ngọ cưỡi xe ra chợ, chở về cả giỏ tôm và thùng bia lon. “Nhà em lúc nào cũng nhắc đến anh, kể mãi chuyện anh cõng anh ấy luồn rừng ra bệnh xá để cấp cứu vì rắn cắn. Nhà em từ khi bỏ bãi vàng, vô đây làm ăn được lắm. Anh cứ ở chơi cả năm với tụi em cũng được”. Thằng bạn bảo. “Tao có thằng bạn cũng ngộ chữ như mày. Để tao kêu nó qua nhậu làm quen”. Tay thích văn chương kia tuổi Quý Mão. Được! Tuổi này sống phóng khoáng, tiêu tiền như rác, thích giao lưu bạn bè. Hắn zô trăm phần trăm  với tên Quý Mão không biết bao nhiêu lần, nghe nó khen thằng bạn chịu chơi và có chí. Hồi đầu mới vào Nam, thằng bạn mua lại cái hồ cá, cất chiếc nhà sàn trên ao, vừa trông cá, vừa làm nơi cho bạn bè gầy cuộc nhậu. Sau  xin làm bảo vệ cho nhà chùa. Được một năm, sư thầy trụ trì không dám thuê nữa vì thằng bạn rắn mặt, xua đuổi bọn ăn xin, ăn mày đến cửa chùa ghê quá. Cái bọn ăn xin ở đâu ra lắm thế không biết? Bọn nó vừa bẩn, vừa dai như giẻ rách. Đã có lần thằng bạn vác gậy đánh bọn ăn xin chạy xì khói. Đệ tử nhà chùa phản đối rần rần.

   Hắn năn nỉ thằng bạn cho vào chùa gặp sư trụ trì. Nhà sư mời hắn uống nước trà pha loãng với nước mưa múc từ chiếc khạp sau nhà, đàm đạo về nhân quả, về tiền kiếp, hậu kiếp. Cái chuyện con vợ lăng loàn của hắn cũng là nợ kiếp trước phải trả mà thôi, có rũ ra không được, muốn bỏ đi cũng không được, chỉ nên cố tu tâm cho lành, cho sáng để kiếp nạn giảm nhẹ phần nào. Thằng bạn về tới nhà cười hềnh hệch. “Mấy bố thầy chùa chỉ loè thiên hạ mê muội, còn các bố chẳng sướng hơn tiên, hơn Phật. Sư gì mà đi xe con nửa tỉ, điện thoại di động đời mới, uống bia thay nước. Không chừng các bố còn vào những chốn hang nhện, hang chồn gì cũng nên. Hôm trước, tao nói chuyện có con nhỏ sinh năm chín hai chịu chơi lắm, sư còn hỏi thăm địa chỉ nó. Tối nay tao cho gọi con nhỏ đến, chiêu đãi thằng bạn bần cố nông một trận, được không?”. Hắn buồn nôn. Không bao giờ! Tao rất thích phụ nữ đẹp, nhưng trẻ vị thành niên thì không. Nó thuộc phạm trù đạo đức. Thằng bạn rũ ra cười. Ôi! Vị thánh sống. Nó tự nguyện chứ có phải ông cưỡng bức nó đâu mà lo đạo đức với pháp luật. Cô vợ Mậu Ngọ của nó nhìn hắn với ánh mắt cảm phục. “Mình cứ lỗng tuồng mãi, không chịu đứng đắn một tí. Phải học bạn anh đây này”. “ Học nó để anh thành quan hoạn à? Thôi! Giờ bàn tới chuyện của mày. Bạn bè sống chết có nhau, nhưng mày sức dài vai rộng, tao không nuôi báo cô được. Tao bàn thế này. Mày ở đây thì trông cái ao cá cho tao, mỗi tháng tao trả một triệu. Nếu ăn cơm với vợ chồng tao thì trừ ba trăm, còn tìm được chỗ nào ăn cơm chung thì lĩnh tiền về. Thế nhé! Bây giờ qua ấp bên, gặp mấy thằng bạn làm trại vịt, nhậu nữa”. Hắn nghĩ đến phải nuốt vào họng những li rượu mà sợ quá. Tao chịu rồi! Để đến mai uống tiếp. Cho tao nằm nghỉ ở đâu một tí. Cô Mậu Ngọ bảo chồng. “Anh ấy không uống được thì đừng ép, anh đi một mình thôi”. “Vậy em nấu cho nó tô cháo nhé. Mày ở nhà, ngủ sớm đi, chút tao nhậu xong sẽ về. Hai cái giường đó, muốn ngủ đâu thì ngủ, đừng ngủ trong buồng vợ tao là được”.

   Cơn mưa bất thần sầm sập trên mái tôn. Hắn cảm thấy lạnh, lật tấm ga trải giường đắp lên người. Rượu vẫn làm đầu váng vất nhức. Có tiếng dép lẹt xẹt, mùi hương đàn bà thơm lựng ngay bên cạnh. “Anh không ngủ được à? Hay để em pha cho anh cốc sữa nóng nhé? Trong này trời đất mưa gió thất thường lắm”. Cô Mậu Ngọ không biết đứng chỗ nào trong bóng tối, nhẹ nhàng hỏi khách. “Không làm thế nào ngủ được cô ạ. Chồng em vẫn chưa về à?”. “ Mấy cha đó vào cuộc nhậu thì thâu đêm tới sáng chưa về được đâu. Anh thấy em có khổ không? Hầu như đêm nào cũng bị bỏ nằm một mình như vầy”. Bàn tay phụ nữ nhỏ bé và nóng hổi nắn nắn bắp tay hắn như mời mọc. “ Anh thương em không?”. Hắn nói, phụ nữ ai chẳng đáng thương, nhưng các cụ xưa dạy rồi, “con thầy, vợ bạn” chớ nên dính vào. Em đi ngủ đi, dùng dằng ở đây chồng em về bất tử là mất hết tình bạn bè, chồng vợ. Cô Mậu Ngọ thở dài đứng dậy.  “ Anh nhát như thỏ. Bây giờ ai người ta cổ hủ vậy đâu, có những thằng rượu vào còn đem đổi vợ qua đêm mà”. Cô nàng quay lại, cúi xuống hôn chụt một cái lên miệng hắn. “Anh đáng yêu quá! Chị nhà anh thật hạnh phúc khi có người chồng như thế này”. Hắn lại thấy ghê cổ. Lũ đàn bà đốn mạt, chúng giống nhau thế không biết. Hắn bỗng gọi giật. “Này! Em ơi!”. Cô Mậu Ngọ quay lại, sà ngay xuống. “Sao anh?” “Em có thích xem phim Hàn Quốc không?”. “ Còn phải hỏi nữa. Em ghiền phim Hàn còn hơn ghiền chồng. Anh cũng thích hả?”. Bàn tay nhỏ nhắn đã luồn vào trong ngực áo của hắn. “ Anh chúa ghét phim Hàn. Thôi em ngủ đi, anh mệt quá, muốn nghỉ một tí”.

   Sáng bạch mà thằng bạn chưa về nhà. Hắn ăn xong bát cháo gà cô Mậu Ngọ nấu cho, rồi đủng đỉnh đi ra phía biển. Sóng đang cố  gầm gào đánh vào bờ, còn phía trong những mầm non của đước, vẹt, âm thầm ngoi lên, vươn ra biển. Hắn đứng trước biển, nhìn những đợt sóng hăm hở ngóc đầu, sầm sầm lao tới, gặp bờ cản lại thì nhoài ra, rã rượi, tan biến. Cơn giận vợ trong hắn cũng xẹp xuống. Tâm trí lâng lâng như đã giác ngộ ra những ân oán, nợ nần kiếp người.

   Thằng bạn ngạc nhiên thấy hắn nhất định đòi về quê. “Mày nên nghĩ cho kĩ. Trong này làm kinh tế hợp với cái tạng căn cơ như mày. Còn trở về là chấp nhận tủi buồn đấy con ạ”. Hắn lắc đầu, chẳng biết phủ nhận điều gì, chấp nhận điều gì. “Tao về còn kèm con gái học hành. Con gái không có bố, theo mẹ chóng hư lắm. Mày cho tao xin mấy đồng tàu xe. Tao tặng lại vợ chồng mày hai cuốn sách quý này”. Thằng bạn giơ hai tay đỡ sách, miệng hít hà. “May qúa! Thằng dở người bạn tao trong này cũng là con ma sách. Có hai cuốn này, tao chắc chắn gạ đổi được con gà chọi nòi Gò Công của nó”. Thằng bạn đưa cho hắn một triệu đồng. Cô Mậu Ngọ giấu chồng dúi thêm cho hắn năm trăm nữa. “Anh về ngoài ấy, lúc nào buồn vào đây với chúng em”. Cô nàng rơm rớm nước mắt.

   Hai cô con gái thấy bố về thì reo hò, nhảy lên bá cổ mừng rỡ. Vợ hắn đang dán mắt vào màn hình ti vi, chỉ liếc xéo xem hắn còn đầy đủ chân tay không, rồi lại nín thở theo dõi bộ phim mới của Hàn Quốc.  Chợt mụ khóc nức lên. Tức tưởi. Chắc lại có nhân vật nào mới chết.

                                                                                                                   22/2/2007

  

  

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s